Chương 456: Người tới Dương gia
- Không có tổn thất.
Thu Ức Mộng sắc mặt có chút khó coi, mặc dù không có tổn thất, tin tức này khiến người ta thực vui mừng. Thế nhưng kẻ đó đi vào như thế nào mà lại không ai chú ý tới?
Không bài trừ khả năng có nội gián, nhưng khả năng này rất thấp, chí ít xem sắc mặt Dương Khai cũng không có hoài nghi chính người bên trong gian lận.
Nói như vậy, vừa rồi người kia liền dựa vào bản lãnh của mình đột nhập vào khu vực đan phòng, nghĩ đến đây Thu Ức Mộng hơi có chút biến sắc.
Hiện tại Phủ đệ Dương Khai hội tụ không ít cao thủ, không hiếm cao thủ là Thần Du Cảnh bát tầng, việcbảo vệ đan phòng lại càng đặc biệt được chú trọng, lại vẫn thiếu chút nữa bị cao thủ kia thực hiện được, thực lực người đó lại mạnh tới trình độ nào?
Nhưng hắn nếu như là đã lẻn vào thành công, tại sao lại bị người khác phát hiện tung tích chứ? Thu Ức Mộng có chút không rõ ràng rồi.
- Ảnh Cửu có thấy rõ hình dạng người đó ra sao không?
Dương Khai chau mày hỏi dò.
Trong bóng tối giọng Ảnh Cửu truyền đến:
- Không có, thuộc hạ thậm chí không biết hắn là nam hay là nữ, tu vi gì.
Mọi người không khỏi kinh hãi. Bàn về thuật ám sát hay ẩn nấp Ảnh Cửu là một kẻ thuần thục lành nghề, mà ngay cả khi giao thủ một chiêu với đối phương rồi mà gã cũng chưa dò xét được một xíu tin tức, người này cũng thật thần bí.
- Tuy nhiên theo thuộc hạ nhìn, kẻ này tu vị cũng không phải thật sự cao lắm. Bằng không cũng không thể nào thua dưới một chiêu Ảnh Vũ Sát của ta.
Ảnh cửu trầm giọng suy đoán.
Kẻ đó mặc dù bỏ chạy thành công, nhưng vẫn là bị thương, vết máu trên mặt đất chính là của y.
Dương Khai nhẹ nhàng vuốt cằm, trầm ngâm một hồi, mới nói:
- Vậy hắn hoặc là mượn uy lực bí bảo, hoặc là chính mình tu luyện công pháp đặc biệt! Thú vị, là ai đến chiêu mộ cao thủ như thế?
Lần này nếu không phải là mình và Mộng chưởng quầy đồng thời cảnh giác. E rằng kẻ đó thật sẽ đắc thủ.
Gần đây Hắn lẻn vào đan phòng, dụng ý rất rõ ràng, nhất định là muốn gây bất lợi cho những Luyện Đan sư ở Dược Vương Cốcchúng ta. Nếu quả thật ở quý phủ của Dương Khai xảy ra chuyện, đây chính là đại phiền toái đấy.
- Dương sư đệ, không có chuyện gì. Ta đi về luyện đan trước đây.
Sắc mặt Tần Trạch bình tĩnh dường như không có cả một chút vui sướng sống sót sau tai nạn, lại càng không có vẻ sợ hãi như suýt nữa lâm vào bước đường cùng.
- Dạ.
Dương Khai khẽ vuốt cằm
Chờ sau khi Tần Trạch rời đi, Dương khai lúc này mới quát lạnh một tiếng:
- Tiêu Thuận!
- Có thuộc hạ!
Một kẻ cúi thấp đầu , bước ra từ đám Thần Du Cảnh bát tầng.
Huyết tùy tùng của Dương Gia, cũng chính là sau khi lão bát Dương Tuyền bị loại chủ động tới cậy nhờ Dương Khai. Bản thân lão bị trọng thương, nhờ Dương Khai điều trị chỉ một hai ngày liền đã khỏi.
- Về sau ngươi thường trú đan phòng!
Tiêu Thuận cười một tiếng dữ tợn:
- Tiểu công tử yên tâm, chỉ cần ta Tiêu Thuận còn sống. Thì không người nào có thể dựa vào đan phòng!
Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, con mắt sâu xa, nhìn về hướng vị cao thủ thần bí bỏ chạy, không khỏi cười lạnh một tiếng.
Xem ra đám người kia Dược Vương Cốc vẫn là làm cho mấy tên huynh trưởng của mình có phần kiêng kị đấy, bằng không bọn họ cũng không có khả năng phái người để đối phó người Dược Vương Cốc. Chỉ có điều người này rốt cuộc là thủ hạ của ai, cũng khá to gan đi.
Một vầng sáng le lói phương Đông , trời sắp sáng rồi.
Xảy ra khỏi sự việc như thế, bất kể là ai cũng không yên tâm, Thu Ức Mộng lại lập tức bố trí toàn bộ phòng ngự phủ đệ, bận tối tăm mặt mũi.
Dương Khai đứng nguyên tại chỗ. Nhìn vết máu trên mặt đất kia, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi thần thức bí mật dò xét được , không khỏi chậm rãi lắc đầu, hắn cũng không nhìn ra người đó là tu vi gì, cũng không biết là nam hay là nữ.
Cao thủ thần bí rất ỷ lại công pháp hoặc bí bảo, quả nhiên có chút thần kì.
Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, Dương Khai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một võ giả của Thu gia- Thu Vũ Đường vội vã đi tới, Dương Khai đợi đến trước mặt mới cung tay làm lễ nói:
- Khai công tử, người Dương gia đã tới!
- Người Dương gia tơi?
Dương Khai biến sắc.
- Đã đến đại điện, cầm trong tay lệnh của Trưởng lão Dương gia, nói một lời là mời Khai công tử di giá.
- Ta biết rồi.
Vẫy tay ra hiệu cho lui, nhíu mày nghĩ một lát, Dương Khai đột nhiên cất cao giọng nói:
- Các vị đều chuẩn bị một chút, hôm nay xem chừng có việc phải làm rồi.
- Ha ha, cuối cùng có động tĩnh!
- Đúng vậy, đúng vậy, mấy ngày nay, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, ta sắp chán ૮ɦếƭ rồi.
- Dương Khai, lần này mặc kệ ngươi muốn đi làm gì, nhưng mà phải mang theo chúng ta mới được.
Một đám nam nữ trẻ tuổi, tất cả đều xắn tay áo lên phấn chấn không ngừng, e sợ cho thiên hạ bộ dạng bất loạn.
- Rồi nói sau đi, ta còn không biết tỉ mỉ tình hình đâu, các vị nên chuẩn bị một chút.
Dương Khai khẽ mỉm cười, quay người bước vào hướng đại điện.
Thu Ức Mộng bước nhanh đuổi kịp, hồ nghi mà hỏi:
- Làm sao ngươi biết sẽ có động tĩnh?
Dương Khai khẽ cười một tiếng:
- Nếu ta không đoán sai, gia tộc hẳn là muốn tăng tốc tiến độ cuộc chiến đoạt đích rồi. Từ khi Bát ca ta bị loại về sau chúng ta còn dư lại sáu người này vẫn luôn án binh bất động đều tự thân phát triển thời gian một tháng rồi, bình thản như vậy mà kéo dài nữa cũng không hay.
- Chẳng lẽ Dương gia các ngươi... có thể lệnh cho các ngươi chủ động xuất kích?
- Không phải là dùng thủ đoạn thấp kém như vậy , nhất định là có biện pháp khác.
Dương Khai nhíu nhíu mày, chính hắn cũng là đang suy đoán, gia tộc sẽ làm cụ thể như thế nào, hắn không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể chờ gặp mặt người đến mới biết.
Đang khi nói chuyện, liền đã đến đại điện.
Trong điện, có người hai tay nắm sau lưng đang đứng ở nơi đó cùng đợi.
Nhìn lướt qua, Dương Khai thần sắc kinh ngạc, vội vàng bước nhanh tiếp đón:- Cha?
Dương tứ gia quay đầu lại, thấy nhi tử bước nhanh mà đến, không kiềm nổi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Thu Ức Mộng cũng biểu hiện khá khéo léo, nhẹ nhàng thi lễ một cái, nũng nịu mà nói:
- Thu Gia Thu Ức Mộng bái kiến Ddương Tứ gia.
Dương Tứ gia thâm ý sâu sắc mà nhìn Thu Ức Mộng liếc mắt một cái, mặt mỉm cười nói:
- Thu tiểu thư, khách khí, ngươi giúp đỡ Khai nhi, đó chính là người một nhà
Dừng một chút lại nói:
- Khai nhi ở nơi này, làm cho ngươi chịu khổ.
- Bá phụ khách khí. Đến giúp Dương Khai là chất nữ tự nguyện, cũng không có chịu khổ.
Dương tứ gia lại càng hài lòng, cười nói:
- Khai nhi tuổi nhỏ nếu có chỗ đắc tội, chất nữ phải thông cảm nhiều hơn mới được. Ngươi nếu ở chỗ này bị ủy khuất gì, thì nói thẳng cho ta biết, ta tới thu thập hắn!
- Cảm ơn bá phụ!
Thu Ức Mộng ngon ngọt cười.
- Vậy sau này làm phiền bá phụ làm chỗ dựa cho chất nữ rồi.
Nói xong, đôi mắt dễ thương tràn đầy thị uy tính mà nhìn Dương Khai liếc mắt một cái. Vẻ như nếu như ngươi lại dám bắt nạt ta, dáng điệu ta liền tố cáo.
Dương Khai nghe một già một trẻ tại nói chuyện thay đổi cách xưng hô đối với bên kia, sắc mặt không khỏi tối sầm. Vội vàng lảng chuyện:
- Cha sao người lại tới đây?
- Gia tộc truyền chỉ lệnh!
Nói đén chính sự, Dương Tứ gia thần sắc nghiêm túc, trên tay nâng ra Dương Gia Trưởng lão Lệnh, trầm giọng nói:
- Hai canh giờ về sau, chiến thành chính phía đông ngoài năm mươi dặm phá bên kính hồ, sẽ có một nhóm bí bảo xuất hiện! Cố ý ςướק lấy người, nhanh chóng đi tới!”
Dương Khai nghe thấy hai mắt tỏa sáng, trong lòng rung động lớn, Thu Ức Mộng nghe thấy cũng hai mắt lấp lánh.
Người luyện võ hùng mạnh căn cơ nhất chính là bản thân tu luyện. Nhưng trừ lần đó ra, còn có thể mượn dùng ngoại lực.
Ngoại lực mượn dùng đơn giản có ba loại, một loại là đan dược, loại thứ hai là bí bảo, còn có một loại đó là bí pháp nâng cao sức chiến đấu.
Đan dược này một khối Dương Khai đã không cần lo lắng nhiều rồi. Có Hạ Ngưng Thường và đám người Dược Vương Cốc ở đan dược cung cấp, Dương Khai đang chiếm ưu thế hơn bất cứ kẻ nào.
Bí pháp là có thể gặp được mà không thể cầu được đấy, Dương Khai bây giờ đang ở bí bảo!
Một người luyện võ nếu là có xa hoa thứ bí bảo kề bên thân, cũng có thể nâng cao sức chiến đấu của mình.
Hơn nữa cũng bắt đầu so sánh, bí bảo mang lên trực tiếp hơn. Càng hữu hiệu, càng đơn giản.
Một khối này, hiện tại là điểm yếu của Dương Khai phủ, hiện tại bí bảo mà võ giả các thế lực lớn sử dụng ở quý phủ, tất cả đều là tự mang đến đây, mỗi người nhiều lắm là có một một hai kiện, nếu như có thể xuất hiện nhiều hơn nữa, sức mạnh sẽ trực tiếp nâng cao lên một cấp bậc.
Cùng Thu Ức Mộng liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấu ý định trong lòng nhau.
- Chỉ lệnh ta đã truyền đạt ,đi hay không đi, là các ngươi lựa chọn!Dương tứ gia khẽ mỉm cười.
- Vì sao không đi!
Dương Khai nhíu mày,
- Nhóm này là bí bảo gia tộc đóng góp ra đây a?
- Không chỉ một mình Dương gia , trong Bát đại gia đều có phần, bất quá Dương gia chúng ta xuất đầu, Thất đại gia còn lại chỉ là có lệ mà thôi.
- Có bao nhiêu kiện?
- Một ngàn kiện!
Dương Tứ gia giơ lên một ngón tay.
Dù là Dương Khai và Thu Ức Mộng thân phận không thấp, kiến thức không cạn, cũng nhịn không được nữa có phần hô hấp dồn dập.
Một ngàn kiện bí bảo, hiện tại trên phủ đệ hội tụ đội ngũ, nhiều lắm cũng chỉ có ba trăm người mà thôi, nếu như có thể đem bí bảo này vào trong tay toàn bộ túi đó, tương đương mỗi người có thể phân ba bốn kiện bí bảo rồi, tuy nhiên đây nhất định là ý tưởng không thực tế.
- Trong đó tám phần là Địa cấp bí bảo, còn dư lại hai thành ở bên trong, tuyệt đại đa số đều là Thiên cấp đấy...trong đó, còn có vài món Huyền cấp bí bảo!
- Thế thì phải đi cướp lấy rồi!
Dương Khai hắc hắc mỉm cười.
Huyền cấp bí bảo, có thể phát huy được tác dụng quá lớn, nếu như không đi đoạt, chỉ biết làm được lợi người bên ngoài.
Tuy nhiên vừa ra tay chính là ngàn kiện bí bảo, trong Bát đại gia nội tình thật sự là đều không giống người thường, tuy rằng bí bảo này đại đa số cấp bậc không cao, nhưng số lượng này cũng thật là đủ dọa người rồi.
- Bá phụ có còn tin tức nào hữu dụng không?
Thu Ức Mộng cười dài hỏi một tiếng, hiển nhiên là muốn thăm dò thêm một chút điểm tình báo tốt chiếm lấy tiên cơ.
Nói thí dụ như nhóm này phương thức bí bảo thế nào xuất hiện, lại sẽ xuất hiện tại vị trí này? Những tin tình báo này nếu có được , tác dụng kia đã có thể quá lớn.
- Không cần hỏi, nếu gia tộc yên tâm để cho cha ta đến truyền đạt chỉ lệnh cho ta, hiển nhiên là sẽ chỉ nói cho lão biết có thể lộ ra tin tức.
Dương Khai khoát tay.
Dương tứ gia nhìn con trai liếc mắt một cái,âm thầm gật đầu:
- Đúng vậy, ta biết đến, đều là chút ít không ảnh hưởng đến toàn cục tình báo, những người khác bên kia cũng thế, đám trẻ các ngươi cùng xuất phát điểm, cuối cùng cũng có thể thu lấy được bao nhiêu, thì toàn bộ bằng thủ đoạn của mình thôi.
- Thuận miệng hỏi một chút thôi!
Thu Ức Mộng cũng không lưu tâm, ở trước mặt Dương tứ gia giả bộ đặc biệt ngoan khéo léo,cũng không biết là xuất phát từ loại dụng ý nào.
- Một khi đã như vậy, vậy thì nên chuẩn bị thật tốt.
Mặt Dương Khai sáng láng, trong mắt như có ánh lửa hừng hực cháy, ha hả cười nhẹ.
- Cha, nếu người không có việc gì thì lại ở đây thêm mấy ngày.
Dương Khai bỗng nhiên quay đầu nói với Dương tứ gia.
Dương tứ gia lắc đầu:
- Mẫu thân ngươi nhớ ngươi, ta còn phải nhanh đi về báo cáo tình hình của ngươi với nàng ta.
- Thế tùy cha.
- Đi đi!
Dương tứ gia phất phất tay