Chương 491: Đã muộn rồi
Không thể không nói, Lã Lương là cao thủ về việc quản sự gia tộc, nhưng về mặt nuôi con dạy cái thì lại lực bất tòng tâm.
Hai cha con cứ cãi nhau ỏm tỏi hệt như hát bè, Thu Ức Mộng khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói:
- Biểu thúc, nếu thúc chỉ muốn giáo huấn con trai mình thì có thể về Lã gia, chứ không nhất thiết là ở nơi này.
Nghe ra sự bực bội và lãnh đạm trong giọng nói của Thu Ức Mộng, Lã Lương chợt giật mình, không tiếc thương gì con trai nữa, lão bước tới trước mặt Lã Tống, một tay nhấc y lên ném thẳng xuống đất.
Thuận tay trói chặt y lại.
Lã Tống đỏ chín cả mặt, quỳ dưới đất, chỉ cảm thấy mất hết thể diện! Đến ánh mắt nhìn Lã Lương lúc này cũng đầy vẻ thù hằn.
- Ngươi còn dám bướng bỉnh với lão phu, lão phu đánh cho ngươi tàn phế cho xem!
Lã Lương lạnh mặt, lãnh đạm nói.
Lão không hề nói đùa.
Dường như nhận ra điều nay, Lã Tống cũng thôi không dám hé răng thêm lời nào nữa.
- Để đại tiểu thư chê cười rồi.
Lã Lương khẽ khom mình chắp tay.
Thu Ức Mộng chợt cảm thấy rất khó chịu. Dụng tâm của Lã Lương dĩ nhiên là nàng biết, nhưng vướng phải một đứa con trai khó dạy như vậy, ai cũng phải đau đầu.
Tên Lã Tống này, nói về mặt tính nết, còn chả bằng tên công tử bột Hoắc Tinh Thần. Hoắc Tinh Thần tuy ăn chơi sa đọa, ngang tàng hống hách, nhưng ít ra y cũng còn có mắt nhìn, biết là nên theo Dương Khai.
- Biểu thúc có việc gì, cứ nói thẳng ra đi.
Thu Ức Mộng không muốn nhìn mặt Lã Tống thêm chút nào nữa, đến cả lời xã giao cũng chẳng buồn nói.
Lã Lương thở dài:
- Lần này lão hủ đến Trung Đô là để thăm phụ thân tiểu thư, nào hay đang trên đường đi thì được hay vài tin khiến lão hủ vô cùng bất ngờ.
- Tên tiểu tử khốn kђเếק này bị cửu công tử đuổi khỏi phủ đệ, lại không truyền tin về thông báo cho lão hủ biết sự tình, còn cố tình giấu giếm. Lão hủ vẫn luôn tưởng nó đang dốc sức dưới trướng cửu công tử. Đến khi chuyện lần này đồn ra, mới biết người nó đang nương nhờ là ngũ công tử.
- Biểu thúc...
Thu Ức Mộng quát lên một tiếng, nhằm để Lã Lương thôi không quanh co nữa. Lã Lương có biết rõ sự tình hay không, hiện giờ không quan trọng, quan trọng là Lã Lương muốn làm gì.
Lã Lương liền ngượng ngùng, không nói tiếp những lời vừa rồi nữa, mà chỉ cười hùa:
- Đại tiểu thư. Lão hủ chỉ muốn hỏi... Thái độ hiện tại của cửu công tử ra sao?
- Thái độ của hắn ư?
Thu Ức Mộng trầm ngâm một lát, cười như mếu:
- Ta nghĩ là biểu thúc xé chuyện bé ra to rồi.
- Hả?
Lã Lương ngơ ngác.
- Dương Khai hoàn toàn không xem Lã Tống là cái đinh gì cả. Đệ ấy bị đánh thành ra thế này cũng chỉ từ một tay người của Đổng gia. Với tính khí của Dương Khai, nếu hắn thực sự không vừa mắt với Lã Tống, thì thúc nghĩ tối qua đệ ấy còn được toàn mạng hay không?
- Hắn dám ɢɨết ta sao?
Lã Tống ngoác miệng lớn tiếng hỏi.
- Đệ có thể thử, xem hắn có dám ɢɨết đệ hay không!
Sắc mặt Thu Ức Mộng chợt u ám hẳn.
Lã Tống giật thót tim, lập tức dẹp bỏ vẻ mặt ngông cuồng.
- Biểu thúc.
Thu Ức Mộng quay sang Lã Lương, ngữ khí nhẹ nhàng trở lại:
- Ngày hôm đó Lã Tống đến đầu quân, bị Dương Khai đuổi đi, ta cũng có trách nhiệm, vì ta cảm thấy đệ ấy không thích hợp ở lại phủ Dương Khai. Con trai thúc ra sao, hẳn là thúc hiểu rõ. Đệ ấy mà ở lại phủ Dương Khai, sớm muộn cũng có ngày ૮ɦếƭ bất đắc kì tử. Do đó ta đã mạn phép làm vài việc khiến Dương Khai kiếm cớ đuổi đệ ấy đi.
Lã Lương cười ngượng ngập, gật đầu nói:
- Đại tiểu thư tính toán chu toàn, lão hủ vô cùng cảm kích.
- Ngày hôm sau, ta cũng có đến khuyên đệ ấy rời khỏi Chiến Thành. Đệ ấy không nghe, vẫn ở lại và về phe Dương Kháng. Đấy là quyền tự do của đệ ấy, thậm chí Dương Khai còn không biết việc này, hơn nữa kể cả có biết, có lẽ hắn cũng chẳng để tâm, càng không có lý do để trách tội hai người, hắn không cần nguồn trợ lực này, chẳng lẽ cũng không cho phép họ về phe người khác?
Thu Ức Mộng tận tình khuyên nhủ, hoàn toàn có thể nói là rất thật tâm thật ý rồi.
- Bây giờ sự ra nông nỗi này, cũng là do đệ ấy tự chuốc lấy, chẳng trách được ai.
Thu Ức Mộng nhìn thẳng vào Lã Lương:
- Nếu có trách, cũng chỉ có thể trách thúc đã cho đệ ấy tham gia đoạt đích chiến.
- Tại lão hủ không biết cách dạy con!
Lã Lương hổ thẹn ra mặt. Lão dĩ nhiên biết con trai mình là người “đức hạnh” đến đâu, nhưng với đại sự như đoạt đích chiến, lão cũng muốn để Lã Tống bước ra ngoài rèn luyện, mài dũa tính cách một phen, để sau này kế thừa cơ nghiệp Lã gia.
Trước khi đi, lão còn dặn dò hết sức tỉ mỉ, nhưng Lã Tống lại coi lời nói của lão như gió thoảng qua tai.
- Dương Khai không có ý trách tội hai người, việc này thì biểu thúc cứ yên tâm, kể cả Dương Khai có thực sự trở thành gia chủ Dương gia, thì Lã gia của thúc cũng sẽ không bị liên lụy vì chuyện lần này đâu.
Nghe nàng nói vậy, Lã Lương liền thở phào một hơi.
Lão sợ nhất chính là chuyện này. Dựa vào tình thế trước mắt, thì nhất định Dương Khai sẽ trở thành người thừa kế chức gia chủ Dương gia tiếp theo. Nếu có ngày nào đó, hắn bỗng dưng muốn xử lý các mối thù trong đoạt đích chi chiến, thì Lã gia khéo lại rước phải vạ vào thân.
- Đa tạ đại tiểu thư đã chỉ điểm sai lầm!
Lã Lương rối rít cảm ơn, vẻ mặt thoải mái hơn hẳn, dừng một lát, lão lại ngượng ngùng nói:
- Đại tiểu thư, lão hủ hỏi thêm một câu, hiện giờ cửu công tử có cần thêm người không?
Thu Ức Mộng ngước mắt lên nhìn lão, khẽ cười:
- Biểu thúc muốn làm gì vậy?
Lã Lương xoa tay, cười:
- Lão hủ chỉ muốn để tên tiểu tử khốn nạn này lập công chuộc tội thôi! An tâm đi, chỉ cần cửu công tử nói một câu, Lã gia sẽ điều động quân lực, hơn nữa là không yêu cầu bất cứ cái gì cả.
- E là không có được cơ hội này đâu.
Thu Ức Mộng chậm rãi lắc đầu.
- Đại tiểu thư không yên tâm với thằng Lã Tống đốn mạt này phải không? Qua lần nếm trái đắng này, lão hủ nghĩ hẳn là nó cũng nhớ mùi rồi, chỉ cần...
- Biểu thúc, ngày đó lúc ta và Dương Khai đến Lã gia, ta đã từng nói, nếu ta là thúc, nhất định sẽ chọn Dương Khai làm đồng minh!
- Phải.
Gương mặt Lã Lương đầy vẻ chua xót, ngày đó Thu Ức Mộng quả thực đã nói vậy, nhưng lão không hề để tâm, mà vẫn tin chắc vào phán đoán của mình, từ việc để ý đến Dương Khai lúc ban đầu cho đến khi tỏ vẻ ngạo mạn với hắn sau này, thái độ thay đổi rất rõ ràng.
- Thế nhưng thúc thì sao...
Thu Ức Mộng cười nhạt một tiếng.
- Ba trăm vạn lượng, biểu thúc, thúc ra tay đúng thật là hào phóng.
Lã Lương sượng chín cả mặt, chỉ muốn chui xuống lỗ cho xong.
Ba trăm vạn lượng, quả thực không ít, nhưng đối với Lã gia, đối với các công tử Dương gia tham gia đoạt đích chiến mà nói, đó chẳng qua chỉ là hạt muối bỏ bể. Lúc Dương Khai đi khỏi Lã gia, Lã Lương chỉ đưa hắn ba trăm vạn lượng, như thế hẵng còn là nể mặt hắn có qua lại với Tiêu Phù Sinh.
Ai mà biết bây giờ hắn lại phất lên như diều gặp gió chứ?
Nếu sớm biết, thì Lã Lương đã trói chặt Lã gia với Dương Khai từ lâu rồi, cần có người thì cử người, cần tiền thì đưa tiền, cần vật tư thì cấp vật tư, nào dám có một lời oán thán? Nào dám ra vẻ ngạo mạn với hắn?
Lã Lương hối hận đến xanh lét cả bụng dạ.
- Muộn rồi, biểu thúc à. Góp than khi trời rét và thêu hoa trên gấm không giống nhau đâu.
Thu Ức Mộng nói xong, bèn đứng dậy:
- Trong phủ còn nhiều việc, ta không tiễn biểu thúc nữa, thúc cứ tự nhiên.
Rồi nàng đi mất hút.
Lã Lương đứng sững ra, biểu cảm trên mặt biến đổi thất thường, cảm xúc lẫn lộn đan xen, khó chịu, buồn bực đến khó tả.
Lã gia do một tay lão khuếch trương lên, vốn chỉ là một thế lực nhị đẳng, làm thân tầm gửi dưới bóng chiếu cố của cây đại thụ Thu gia, mới dần dần vươn lên trở thành thế lực nhất đẳng.
Mấy năm nay, không lúc nào là Lã Lương không muốn phát triển gia tộc thêm một bước nữa, đoạt đích chiến chính là cơ hội tốt nhất! Chỉ cần đứng đúng vào vị trí, Lã gia tuyệt đối có thể phất lên lần nữa.
Đáng tiếc, lẽ ra là có một cơ hội rất tốt, thế mà Lã Lương lại để lọt mất qua kẽ ngón tay!
Thậm chí, khi Lã Tống dẫn người, mang của cải đến đầu quân, cũng có chỗ trống để vãn hồi. Nếu không phải phái Lã Tống đi, mà là một người trẻ tuổi khác trong gia tộc chủ trì việc này, biết đâu bây giờ cũng có thể tươi cười cùng các võ giả phủ Dương Khai ngắm biến động phong vân.
- Đồ khốn nạn!
Lã Lương vung tay cho Lã Tống một cái bạt tai, đánh y bay thẳng ra ngoài, nỗi thất vọng tràn trề trong ánh mắt lão.
- Cha đánh con?
Lã Tống bưng gò má sưng vù, kinh ngạc nhìn Lã Lương.
Lã Lương hít sâu một hơi, giọng âm trầm:
- Vị trí cho người thừa kế gia tộc, ngươi bỏ đi, Nguyên đệ của ngươi thích hợp hơn ngươi.
Kinh qua chuyện lần này, Lã Lương cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ, nếu giao gia tộc cho Lã Tống lo liệu, thì chỉ e chẳng qua nổi mấy năm, sẽ suy bại hoàn toàn.
- Nguyên đệ là con trai của nhị thúc mà...
Lã Tống sững người.
- Ý ta đã quyết! Về nhà đi.
Lã Lương chẳng thèm nhìn con trai đến một cái, liền phủi tay bước trở ra ngoài. Sau lưng lão, Lã Tống như người hồn lìa khỏi xác, hoàn toàn không ngờ được, chỉ vì đoạt đích chiến, mà vị trí người thừa kế gia tộc của y lại bị tước mất...
Trong gian phòng của tiểu sư tỷ, Dương Khai nghiễm nhiên đã xem đây như phòng mình, lúc nhàn rỗi liền tá túc ở đây quá mấy ngày.
Lấy được vài đan dược mới luyện chế từ Hạ Ngưng Thường, Dương Khai lập tức vùi đầu vào đại nghiệp tu luyện.
Phong Nguyên chú của Đồ Phong và Nghiêm Lệnh Hành, tối thiểu phải cần đến mấy ngày mới giải trừ được. Ảnh Cửu, Khúc Cao Nghĩa và Đường Vũ Tiên tuy đã uống đan chứa Vạn Dược Linh Nhũ, nhưng nếu muốn bình phục, thì cũng phải mất mấy ngày.
Hiện giờ Dương Khai chỉ còn cách Thần Du Cảnh một bước nữa thôi, làm sao dám buông lỏng được?
Hắn vừa tu luyện, lại vừa luyện hóa bí bảo.
Tác dụng cực lớn của Cốt Thuẫn cũng khiến Dương Khai ý thực được rõ ràng sự lợi hại của bí bảo Huyền cấp, do đó cấp bậc Huyền cấp trung phẩm cũng được hắn liệt vào phần cần luyện hóa gấp.
Có đan dược tiểu sư tỷ luyện chế làm dịu, chân nguyên bị tiêu hao lúc luyện hóa bí bảo được bổ sung lại một cách nhanh chóng.
Không chỉ thế, sức mạnh thần thức cũng liên tục khám phá bí ẩn của Luyện Đan Chân Quyết.
Sự nghiệp tu luyện của Dương Khai, gần như có thể nói là nhất tâm lưỡng dụng, nhưng năng suất và thành quả thì lại không hề chậm hơn bình thường.
Cảm ngộ từng chút từng chút ý niệm thuần thục, thể ngộ đạo luyện đan phức tạp thần bí do Luyện Đan Chân Quyết truyền đến, thần sắc Dương Khai cứ biến ảo, lộ ra vẻ hứng khởi, hắn vẫn lặng lẽ ngồi lĩnh hội.
Đạo luyện đan trong Luyện Đan Chân Quyết khác biệt rất lớn so với thủ pháp kinh nghiệm của những luyện đan sư bình thường. Điều huyền bí tiềm tàng trong đó, thực khó có thể đo lường bằng lẽ thường.
Xâu chuỗi hết tất cả những tri thức gặt hái được từ Luyện Đan Chân Quyết từ trước đến giờ, hiểu biết của Dương Khai về thuật luyện đan lại càng thêm sâu hơn một bậc.
Vô hình trung, những kinh nghiệm quý báu mà Dương Khai có được đã đi xa ra khỏi trình độ của thiên hạ, chỉ có khiếm khuyết duy nhất là kinh nghiệm thực tiễn ở chính bản thân hắn.
Có điều hắn biết, rồi sẽ có cơ hội. Hắn vẫn còn trẻ, tương lai ngày tháng còn dài, kiểu gì cũng được nếm trải những chuyện khác nhau, thậm chí là thấu triệt luyện đan để khám phá sự huyền bí của võ đạo, cũng không phải là không thể.
Tiêu Phù Sinh cũng từng nói, ai bảo luyện đan thì không thể du ngoạn võ đạo đỉnh phong?