Chương 62: Sự quyết đoán của hạ ngưng thường
Dương Khai đang chuyên tâm tu luyện bên Khốn Long Giản.
Cách đó không xa có mấy cây Tam Dương quả sinh trưởng mạnh, trên cây to nhất đã ra ba quả, nhìn có vẻ như sắp chín, còn cây nhỏ nhất kia mới chỉ là một cây con vừa nhú ra khỏi mặt đất.
Sau khi trở về từ khu khai thác mỏ của Huyết Chiến bang, Dương Khai cứ ở đây quên ăn quên ngủ tu luyện cả ngày lẫn đêm. Long Tại Thiên vô lý ra tay một cách тһô Ьạᴏ khiến Dương Khai luôn nung nấu một lòng quyết tâm, lòng quyết tâm càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Sự sỉ nhục đó, sớm muộn gì hắn cũng phải đòi lại bằng chính đôi tay mình.
Sau gần chục ngày khổ luyện, Thối Thể cảnh tầng chín đã mơ hồ đạt đến cực đỉnh. Nhìn thì có vẻ như sắp đột phá nhưng đến giờ vẫn có chút chưa nắm được trọng điểm, điều này khiến Dương Khai cảm thấy khó chịu, không biết phải làm thế nào.
Hắn biết đột phá được một đại cảnh giới cần có cơ duyên, chứ không hễ dễ dàng như khi đột phá tiểu cảnh giới. Cho dù là nguyên khí trong người đã đủ nhưng cũng phải đợi thời cơ, lĩnh ngộ được điều phải lĩnh ngộ.
Lại nói, mấy ngày này việc tu luyện cũng được coi là thuận lợi, hàng ngày đều không phải đi quét dọn nữa nên tự nhiên có thêm thời gian tu luyện. Tam Diệp Tàn Hồn hoa và Tuyệt Địa Khô Mộc thảo cũng đã dùng hết từ lâu rồi, không còn sự áp chế cản trở của dị hương nữa nên tốc độ vận chuyển của Chân Dương quyết rõ ràng nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Điều này khiến Dương Khai càng dễ dàng hấp thu Dương khí trong trời đất hơn.
Tuy nhiên toàn bộ Dương dịch ngưng luyện được trong mấy ngày nay đều đã dùng để thôi hóa mầm giống Tam Dương quả hết rồi, trong đan điền một giọt cũng không còn.
Năng lượng trời đất đã tập trung xung quanh, giờ chỉ còn đợi Dương Khai phá bỏ ảo diệu của Khai Nguyên cảnh là chúng có thể quán nhập vào nội thể của hắn, giúp hắn tẩy kinh phiệt tủy. Nhưng tên Dương Khai đang ngồi khoanh chân này lại không thể thành công.
Dương Khai cứ ngồi yên như vậy một ngày một đêm, tuy trong lòng không hề nóng vội nhưng cũng không có cách nào phá vỡ gông cùm xiềng xích trói buộc mình. Quả nhiên là kỳ lạ.
Đêm đã khuya, trên bầu trời ngàn vì tinh tú, bên Khốn Long Giản, tâm trạng Dương Khai đột trở lên bàng hoàng. Nguyên khí trên người có chút hỗn loạn, hai chân mày nhíu lại, thần sắc đau khổ.
Cách đó không xa, Hạ Ngưng Thường đang lặng lẽ nhìn Dương Khai, nàng bất giác khẽ ồ lên một tiếng. Tuy khoảng cách không gần nhưng Hạ Ngưng Thường vẫn có thể cảm nhận được cỗ nguyên khí dao động kia có chút bất thường, hơn nữa trong cỗ nguyên khí đang dao động đó còn mang theo một cỗ tà khí u ám lạnh lẽo.
Tại sao lại như vậy? Đây rõ ràng là điềm báo của tẩu hỏa nhập ma. Hắn chẳng qua mới chỉ đột phá từ Thối Thể cảnh tầng chín lên Khai Nguyên cảnh, sao lại có thể bị tẩu hỏa nhập ma được?
Nói một câu khó nghe hơn, những kẻ luyện võ thực lực thấp kém như Dương Khai cho dù có muốn tẩu hỏa nhập ma thì vẫn chưa đủ tư cách, chỉ khi thực lực cao thâm hơn một bước mới có thể xảy ra hiện tượng này trong quá trình tu luyện.
Vậy mà giờ đây sự việc này lại thật sự sắp xảy ra trên người Dương Khai.
Đôi mày thanh tú của Hạ Ngưng Thường khẽ nhíu lại, tỏ vẻ khó hiểu.
Nàng có thể ở đây cũng là do tự nàng tìm đến. Dù sao lặng lẽ quan sát Dương Khai như vậy cũng đã hơn hai năm nay nên sớm đã thành một thói quen, mấy ngày nay đột nhiên không thấy hắn cũng tự nhiên khiến nàng có cảm giác cô đơn, dường như không có hứng thú làm bất cứ việc gì. Nàng tìm tới tìm lui cuối cùng lại thấy hắn ở bên cạnh khe suối Khốn Long Giản, lúc này tảng đá lớn trong lòng nàng mới được hạ xuống.
Sau khi đến đây, Hạ Ngưng Thường biết ngay Dương Khai đang sắp đột phá, nhưng đợi một ngày Dương Khai vẫn không thể thành công, bây giờ lại xảy ra sự lạ này làm sao nàng không nghi ngờ được.
Ngay khi Hạ Ngưng Thường đang âm thầm lo lắng thì đột nhiên trên người Dương Khai tỏa ra một cỗ khí tức nóng bức, tinh thuần mà dày đặc. Cùng với sự lan tỏa của cỗ khí tức này, dấu vết hiện tượng tẩu hỏa nhập ma vừa rồi cũng biến mất trong phút chốc, nguyên khí dao động trên người Dương Khai cũng lập tức ổn định trở lại.
- Chân Dương kính!
Cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Ngưng Thường hé mở, đôi mắt đẹp đầy vẻ kinh ngạc, suýt nữa thì kêu ra tiếng. “Sao lại thuần khiết như vậy!”
Cỗ khí tức nóng bức đó rõ ràng là kính khí thuộc tính dương, không ít đệ tử Lăng Tiêu các tu luyện môn võ công thuộc tính hỏa hoặc thuộc tính dương, nội thể cũng tồn tại loại nguyên khí nóng này, nhưng không người nào có được nguyên khí thuần khiết như Dương Khai.
Cỗ khí tức nóng bức này không phải quá dày đặc, vì suy cho cùng thực lực Dương Khai cũng không cao, nhưng nó lại thuần khiết đến lạ thường, không hề trộn lẫn chút tạp chất nào, giống như nguồn nước không bị ô nhiễm vậy.
Vẫn chưa hoàn hồn thì Hạ Ngưng Thường phát hiện Dương Khai lại xuất hiện dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma. Một cỗ khí tức tà ác đã thay thế nguyên khí nóng bức kia, từ từ lan tỏa ra trong người Dương Khai.
Chỉ sau chốc lát lại có một dòng Chân Dương kính khí bộc phát ra, áp chế đi những tia tà khí này, khiến Dương Khai lại hồi phục trở lại.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, Hạ Ngưng Thường nhìn thấy mà mục trừng khẩu ngốc! Trước giờ chưa thấy người luyện võ nào lại xuất hiện hiện tượng kì lạ này trong khi đột phá Khai Nguyên cảnh cả.
Bình thường đột phá Khai Nguyên cảnh đúng là có chút lực cản của trời đất, nhưng dù sao cảnh giới này vẫn rất thấp, chỉ cần cố gắng một chút là có thể đột phá được. Vậy mà tình trạng hiện giờ của Dương Khai rõ ràng không phải như vậy, lực cản mà hắn phải chịu lớn hơn bất cứ ai, đã có thể sánh với mức độ khó khăn khi mình đột phá đại cảnh giới rồi.
Hiện giờ Dương Khai vô cùng khổ sở. Vừa rồi hắn đã mơ hồ khám phá ra được tia ảo diệu, một chân đã bước vào ngưỡng cửa của Khai Nguyên cảnh, nhưng lúc đó xương cốt trong người đột nhiên lại tỏa ra một cỗ tà khí, suýt chút nữa làm mình mất đi thần trí, may mà trong người phát ra Chân Dương nguyên khí, mới khiến mình tỉnh táo lại.
Hai cỗ năng lượng trong người lúc này đang giao đấu, một cỗ là Chân Dương nguyên khí do mình tu luyện ra, cỗ kia là tà khí tỏa ra từ trong xương cốt, chúng tranh đấu không ngừng, biến cơ thể mình thành chiến trường. Khi cỗ tà khí chiếm ưu thế, thần trí mình liền có chút mơ hồ không rõ, một ý nghĩ hưng phấn và khát máu xuất hiện trong đầu, hận không thể tìm ai đó để ɢɨết.
Cảm giác này giống như có dòng sức mạnh đầy hưng phấn xuất hiện sau khi bị người ta đả thương, nhưng lại có chút không giống. Khi bị thương trong lúc giao đấu, tuy hưng phấn thị huyết nhưng trí não vẫn rất tỉnh táo.
Khi Chân Dương nguyên khí chiếm ưu thế, thần thức thanh minh, thân thể thư sướng.
Đấu đi đấu lại không dừng, dường như cũng không thể phân thắng bại.
Dương Khai vô cùng khó chịu.
Hạ Ngưng Thường chạy như bay trong Lăng Tiêu các. Thân hình nàng duyên dáng hiện rõ trong lớp áo màu đen bó sát cơ thể, với chiếc eo thon, với đôi chân thon dài khiến người ta phải mơ màng, và 乃úi tóc kẹp sau đầu, chiếc khăn màu đen che lấy khuôn mặt, nàng nhìn Dương Khai lo lắng.
Nàng ở đó xem một lúc lâu, trong lòng thực sự là có chút lo lắng cho Dương Khai, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định giúp Dương Khai một tay. Thông thường khi một người đang đột phá thì không được bị làm phiền, nhưng Hạ Ngưng Thường rõ ràng có thể cảm nhận được chiến ý đang khuấy động trong người Dương Khai, đó là loại chiến ý khao khát được tiên huyết tẩy lễ.
Chỉ có duy nhất một trận chiến mới có thể giải thoát cho hắn, mới có thể khiến hắn thoát ra khỏi vòng tuần hoàn vô hạn kia.
Vậy nên Hạ Ngưng Thường trước hết trở về chỗ ở thay bộ y phục khác, nếu không e rằng sẽ bị hắn nhận ra, vì dù sao trước đây mình và hắn cũng từng gặp mặt.
Vội vội vàng vàng, khi trở lại khe suối Khốn Long Giản thì thấy Dương Khai vẫn đang dày vò, hơn nữa tình hình có vẻ còn nghiêm trọng hơn lúc nãy.
Không chút chần chừ, Hạ Ngưng Thường phi thân đến chỗ Dương Khai. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng đầy vẻ sát khí, sau đó xuất ra một chưởng.