vô nhân địa

Chương 15:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Khu dân cư tên là Edenlock, nằm lọt thỏm giữa một vùng đất từng được gọi là Miệng Giấc Mơ – nơi từng xảy ra vụ thất lạc ký ức tập thể kinh hoàng khiến toàn bộ dân cư trong bán kính mười lăm cây số quên sạch mọi mối quan hệ, nghề nghiệp, lịch sử cá nhân, thậm chí không còn nhớ nổi mình đã từng là ai.

Edenlock không có mặt trời, không có đèn đường, không có ánh sáng nhân tạo, nhưng kỳ lạ thay, mọi thứ ở đó đều nhìn thấy được bằng một dạng ánh sáng lạ – như thể bầu không khí được chiếu sáng từ chính trí nhớ người sống.

Nhưng trí nhớ ấy không ổn định, không rõ ràng, không toàn vẹn.

Kết quả là bóng đổ không tồn tại.

Không cây nào có bóng.

Không người nào có bóng.

Cả ba người – Cận Hành, Thập Tam và Triệu Viêm – đứng ngay giữa giao lộ trung tâm mà không thể phân biệt được đâu là buổi sáng hay ban đêm.

Không có tia sáng, không có vùng tối.

Mọi thứ chỉ là một lớp sáng trắng vẩn đục, lơ lửng như sương mù trí nhớ.

Triệu Viêm rút máy ảnh ký ức, bấm thử một tấm.

Tấm ảnh hiện ra không có gì – ngoại trừ ba bóng người đứng giữa phố, không mặt, không chi tiết, chỉ là hình dạng mờ.

Anh quay lại nhìn Thập Tam.

Cô cũng mờ đi như một ký ức cũ kỹ sắp biến mất.

Cận Hành ra hiệu cả ba gắn thiết bị ghi nhớ cá nhân lên cổ – một dạng máy khóa nhận thức giúp giữ lại toàn bộ dữ liệu về bản thân trong trường hợp bị xóa sạch.

Họ từng sử dụng nó khi đột nhập vùng rối loạn thời gian ở Khu Đỏ.

Nhưng lần này, khác hẳn.

Ký ức không bị xóa.

Nó bị… thay thế.

Một người phụ nữ từ căn nhà số 27 bước ra, tay cầm một giỏ bánh mì.

Mắt vô hồn, tóc rối, quần áo cũ như từ thập niên trước.

Cô ta cười với họ, nói “Chào buổi sáng” bằng một giọng không có ngữ điệu.

Họ gật đầu.

Cô ta đi ngang qua, nhưng không hề in dấu chân.

Không có tiếng động.

Không có hơi thở.

Triệu Viêm rút thiết bị phân tích sóng sinh học, nhưng không nhận được dữ liệu nào.

Người phụ nữ đó không có nhịp tim, không có nhiệt độ.

Không có tồn tại.

Nhưng vẫn đang đi lại như một người sống.

Cả khu phố yên lặng như một bức tranh.

Cửa sổ không có rèm.

Cửa nhà không khóa.

Tường nhà bong tróc nhưng không rơi vụn.

Chim bay qua không vỗ cánh.

Cây lay động không có gió.

Và giữa khu dân cư kỳ quái này, có một ngôi nhà khác biệt hoàn toàn – căn nhà số 0.

Không nằm trong hệ thống đánh số nào.

Không có lối đi vào.

Không ai nhắc đến nó.

Nhưng mỗi khi ai đó quay đầu, căn nhà ấy lại… gần hơn.

Dù không ai thấy mình di chuyển.

Dù không ai đi về phía đó.

Nó chỉ xuất hiện.

Và chờ đợi.

Ngôi nhà màu đen xám, mái chóp, có ba cửa sổ vỡ nát và một cửa chính không tay nắm.

Cửa có biểu tượng vòng tròn khuyết – giống hệt dấu ấn đang in trên tay họ từ sau vụ Uvenros.

Trên mái nhà, có một tổ chim bằng dây thép gỉ, trong đó là một con búp bê bằng vải trắng, không mặt, không tóc, không mắt.

Cận Hành tiến lại gần, tay cầm súng ký ức.

Anh chưa kịp chạm vào cánh cửa thì một người đàn ông từ phía sau bước đến.

Không tiếng động.

Không bóng.

Không giới thiệu.

Hắn mặc áo khoác nâu, đội mũ phớt, mắt kính tròn, miệng cười nhẹ như thể họ là người quen cũ.

Hắn hỏi: “Các anh là người mới?” Thập Tam gật đầu.

Hắn nói tiếp: “Tốt, tốt.

Nếu chưa có tên thì đến nhà số 0 đăng ký.

Ở đây, ai cũng từng đến đó.

Nhưng không phải ai cũng nhớ là mình đã từng vào.” Rồi hắn quay đi, không bước, mà như trượt trên mặt đất.

Mỗi bước hắn để lại một vệt mờ, như nét bút chì bị tẩy dang dở.

Triệu Viêm thì thầm: “Chúng ta đang ở trong ký ức của một kẻ không có bóng.

Mọi thứ ở đây là phản chiếu tâm trí méo mó của hắn.” Cận Hành mở cửa.

Nó không cần chạm, chỉ tự hé ra khi ai đó quyết định đi vào.

Trong nhà không có gì ngoài một căn phòng duy nhất – hình bát giác, tường ốp gỗ mục, trần nhà cao đến vô tận, giữa phòng là một chiếc bàn tròn với hàng trăm sợi chỉ trắng giăng nối từ tâm bàn tới các vách.

Mỗi sợi nối vào một cái lọ thủy tinh chứa… một cái tên.

Viết tay.

Mực đen.

Dòng chữ đều tăm tắp, lơ lửng trong chất lỏng màu bạc.

Cận Hành nhìn thấy tên mình.

Lọ của anh nằm ở góc xa bên phải, gần như đã mất màu.

Anh lấy ra.

Khi chạm vào, toàn bộ căn phòng đổi sắc.

Sợi chỉ đứt.

Gió nổi lên.

Và từ dưới sàn, một giọng trẻ con vang lên: “Tên không phải thứ để gọi.

Tên là thứ để giam cầm.” Gỗ mục nứt ra, và một thực thể bò lên từ dưới – không phải người.

Một thứ gì đó giống như đứa bé bị vặn xoắn, bốn chân dài như nhện, cơ thể trắng bệch, đầu to, hai mắt là lỗ đen không đáy.

Nó nói bằng chính giọng của Cận Hành: “Mày muốn nhớ tên, nhưng mày không nhớ được bóng của mình đã đi đâu.” Thập Tam rút đao.

Triệu Viêm giơ thiết bị.

Thực thể lắc đầu, giơ tay.

Một chớp sáng đen lướt qua, toàn bộ thân thể ba người lập tức mất trọng lực.

Họ bị kéo lên trần nhà – nơi có hàng ngàn tên người treo ngược, mỗi cái tên đi kèm một gương mặt không hoàn chỉnh.

Tất cả đều thì thầm cùng một câu: “Bóng không có tên.

Tên không có gương mặt.

Gương mặt không có ký ức.” Cận Hành cố giãy ra, nhưng vô ích.

Lúc này, hắn nhận ra thực thể kia không phải một sinh vật – nó là ký ức được tạo ra bởi việc hàng ngàn người bị xóa bỏ tên trong nghi thức Tẩy Tên rồi bị lãng quên.

Một mảnh ký ức tập thể sống dậy, và nuốt luôn cả ánh sáng.

Đó là lý do tại sao nơi này không có bóng đổ – vì bóng là phần ký ức phản chiếu bản thể, mà ở đây, mọi bản thể đều bị xóa.

Nhưng Cận Hành vẫn còn thiết bị lưu trữ tên.

Anh mở chốt.

Thiết bị phát sóng.

Trong khoảnh khắc ngắn, căn phòng giật mạnh, tất cả những lọ tên bật nắp, sợi chỉ đứt hàng loạt.

Ánh sáng thật sự lọt vào lần đầu tiên.

Bóng xuất hiện.

Và trong bóng của chính mình, Cận Hành thấy một người đàn ông đứng thẳng – có gương mặt, có hình dáng, có tên: Elrick Fenn.

Người Không Tên thứ tư.

Tên của hắn bị khóa bởi ánh sáng.

Giờ được mở.

Căn phòng sụp đổ.

Ngôi nhà số 0 biến mất như chưa từng tồn tại.

Những cư dân không bóng ngừng di chuyển.

Cả khu Edenlock vỡ nát như ký ức bị vặn ngược.

Trên đất, Elrick nằm bất động.

Sống.

Không nói.

Nhưng không còn là Kẻ Không Tên nữa.

Trên tay anh ta, sợi dây chuyền bạc có mặt đá phản chiếu rõ tên từng người trong nhóm.

Thêm một dấu ấn mới in vào cổ tay cả ba: vòng tròn lồi, kèm dấu x của chữ “bóng.” Ba thực thể đã được cứu.

Một kẻ nữa vừa được gọi tên.

Sáu kẻ còn lại vẫn đang chờ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×