1
Tôi không thể tin nổi mẹ còn muốn trừ tiền của tôi.
Dù tôi đã đi mười vạn bước, cũng chỉ đổi được một trăm tệ tiền sinh hoạt.
Bây giờ còn bị trừ một nửa, tuần sau tôi đến ăn cũng không đủ no.
“Mẹ, con không có giở trò gì hết!”
“Mấy ngày đó không được mang điện thoại nên mới không ghi được bước chân!”
“Hơn nữa con đã huấn luyện quân sự rồi, chắc chắn không thiếu rèn luyện đâu!”
Nhưng mẹ tôi lại bực bội lườm tôi một cái.
“Cái quân sự các người tập ấy à, chẳng qua là làm màu thôi! Có thể mệt đến mức nào chứ!”
“Còn ai biết được ban ngày con có giả vờ bệnh để trốn tập không?”
“Đừng tưởng con lên đại học rồi là mẹ không biết con nghĩ gì!”
Tôi không còn lời nào để nói, chẳng hiểu vì sao bà lại bôi nhọ tôi như vậy.
Nhưng vì để giữ được khoản sinh hoạt phí ít ỏi, tôi đành nhờ bạn cùng phòng làm chứng.
Ai ngờ mẹ tôi vừa thấy khuôn mặt tròn trĩnh của bạn cùng phòng, liền khinh khỉnh bật cười.
“Con tìm con heo béo này làm chứng con không lười biếng, ai mà tin cho được?”
Tôi hoảng hốt, vội quay sang nhìn sắc mặt của bạn.
Bạn cùng phòng Tiểu Khiết sắc mặt khó coi, tức giận quay đầu bỏ đi.
Tôi trách mẹ đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi với bạn.
Nào ngờ bà lại lấy lý do tôi không tôn trọng mẹ, trừ thêm mười tệ nữa.
“Mẹ! Còn bốn mươi tệ thì con đói chết mất! Mẹ không thể như thế được…”
“Một tuần thôi, không chết được đâu!”
“Coi như lần này là bài học, để xem lần sau con có dám nữa không!”
Nói xong, mẹ lập tức cúp video, chuyển cho tôi bốn mươi tệ.
Tôi nhìn màn hình đen sì mà muốn khóc không ra nước mắt.
Còn chưa kịp suy nghĩ làm sao sống qua tuần với chút tiền đó, mẹ đã gửi quy tắc mới.
【Từ tuần sau, mỗi ngày không được dưới một vạn bước, cuối tuần không được dưới ba vạn năm bước】
【Thiếu mỗi năm trăm bước sẽ bị trừ một tệ】
Nhìn con số khổng lồ đó, tôi gần như tuyệt vọng.
Tuần tiếp theo, tôi ăn bánh bao và dưa muối qua ngày.
Tuy cố gắng đi nhiều hơn, nhưng diện tích trường không lớn.
Thêm vào đó, hầu hết lớp học đều ở cùng một toà nhà, không phải di chuyển nhiều.
Tân sinh viên năm nhất bài vở nhiều, bài tập cũng lắm.
Tôi hoàn toàn không có thời gian để đi cho đủ bước.
Vì vậy sau năm ngày, tôi đã nợ gần tám mươi tệ.
Cứ thế này không được, tôi đành thử gọi điện bàn với mẹ.
Nhưng bà nghe xong chỉ cười giễu cợt:
“Chẳng phải vẫn còn cuối tuần sao? Con đi bù lại là được rồi.”
“Tám mươi tệ, tám vạn bước chứ mấy, tuần trước con còn đi mười vạn trong hai ngày cơ mà?”
Nói xong bà liền cúp máy.
Nỗi tủi thân vì đói và sự vô lý của mẹ khiến tôi bật khóc.
Nhưng tôi chỉ có thể cố nén nước mắt, sau khi làm xong bài tập thì tiếp tục đi mười vạn bước trong hai ngày.
Trở về ký túc xá, tôi xoa bóp bắp chân nhức mỏi, đầu óc quay cuồng vì say nắng, tính toán tiền sinh hoạt.
Trừ số tiền đã nợ, tôi chỉ còn hai mươi tệ.
Tôi nhìn con số trên máy tính mà tuyệt vọng, cảm giác như mình sắp chết đói đến nơi.
Nhưng đến lúc nhận tiền, mẹ lại nói tôi vẫn còn nợ tám mươi tệ.
“Con đã đi mười vạn bước thì phải được một trăm tệ, trừ đi số nợ còn lại thì phải còn hai mươi tệ chứ!”
“Con hét cái gì! Đại học rồi mà còn không biết tính toán à?”
“Con đi mười vạn bước, trừ nợ thì chỉ còn hai vạn! Nhưng cuối tuần lẽ ra con phải đi bảy vạn bước!”
“Thiếu năm vạn bước, tính ra là một trăm tệ, vậy chẳng phải vẫn còn nợ mẹ tám mươi sao!”
Nghe xong cách tính của bà, tôi hoàn toàn sụp đổ.
“Mẹ không cho đồng nào là định để con chết đói à!”
“Con ăn bánh bao dưa muối suốt một tuần, đến uống nước cũng không dám uống nhiều!”
“Con bị nóng đến mức say nắng mà còn không dám mua thuốc!”
Tôi càng nói càng uất ức, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Nhưng mẹ tôi ở đầu bên kia nhìn tôi gào khóc như điên, mặt không có lấy chút tức giận.
Ngược lại còn mang vẻ hả hê.
Như thể thấy tôi suy sụp như vậy là chuyện vui lắm vậy.
“Nhìn con kìa, có chút chuyện mà chịu không nổi!”
“Mẹ là mẹ ruột con, chẳng lẽ để con chết đói thật à?”
Nói rồi, bà nghịch điện thoại một lúc.
Rất nhanh, tôi nhận được chuyển khoản năm mươi tệ.
“Coi như mẹ cho con vay, tuần sau phải dùng bước chân để trả! Tám mươi tệ kia phải hoàn lại trong ba tuần!”
“Một lát nữa mẹ sẽ tính lại tiêu chuẩn bước chân cho tuần sau theo khoản nợ, con nhớ kiểm tra!”
Điện thoại vừa cúp, tôi không nhịn được nữa, gục mặt xuống bàn khóc nức nở.
Rõ ràng nhà không thiếu tiền, tôi không hiểu sao bà lại hành hạ tôi như thế.
Tôi còn đang khóc thì tin nhắn của mẹ đến.
【Từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày một vạn năm ngàn bước】
【Cuối tuần, mỗi ngày sáu vạn một ngàn bước】
Mấy ngày sau, ngày nào tôi cũng dậy lúc sáu giờ sáng.
Ngoài giờ lên lớp và học tự học sáng – tối, thời gian còn lại đều dành để đi bộ.
Bốn ngày đầu cuối cùng cũng hoàn thành được chỉ tiêu.
Nhưng sáng thứ Sáu vừa mở mắt, thấy trời đang mưa như trút, tôi biết mình xong rồi.
Tan học buổi tối về đến ký túc xá đã tám giờ.
Tôi nhìn con số còn thiếu một vạn ba bước mà lòng như chết lặng.
Chỉ còn cách đi đi lại lại trong hành lang ký túc xá.
Các bạn ra rửa mặt đi qua đều tưởng tôi có vấn đề.
“Giữa đêm tập khinh công trong ký túc xá đấy à!”
“Thôi đừng nhìn nữa, kẻo lát nữa bị bắt luyện cùng đấy!”
Nghe tiếng trêu chọc, mặt tôi nóng ran.
Người ra người vào, tôi không thể đi nhanh được.
Cứ thế này tôi lại nợ thêm nữa mất.
Nghĩ đến đây, tôi chỉ còn cách nghiến răng chạy khỏi ký túc xá trước khi đóng cửa.
Mưa lớn cả ngày, nước đọng trên đường đã ngập cả mu bàn chân.
Tôi không che ô, cứ thế cắm đầu bước đi giữa mưa gió.
Không biết đã vấp ngã bao nhiêu lần.
Cằm tôi bị rách, cùi chỏ và lòng bàn tay cũng bị trầy da.
Nước mưa ngấm vào rát đến tê tái.
Tôi chẳng buồn than đau, mỗi lần ngã lại cắn răng đứng lên đi tiếp.
Còn mười phút nữa đến nửa đêm, chỉ còn bảy trăm bước.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên vấp ngã.
Mất thăng bằng, đầu gối đập mạnh vào một hòn đá nhô lên.
Đau đến mức trời đất quay cuồng.
Tôi không dám dừng, lại gắng gượng đứng lên đi tiếp.
Một trăm bước, năm mươi bước, hai mươi bước, mười lăm bước…
Ngay lúc tôi tưởng sắp hoàn thành thì đồng hồ nhảy sang 00:00.
Ngay sau đó, tin nhắn của mẹ cũng đến như hẹn.
【Thiếu ba bước mới hoàn thành, chưa đủ một ngàn thì tính tròn một ngàn】
【Hôm nay lại nợ thêm hai tệ】
Sự tủi nhục và phẫn uất ngập tràn, tôi bật khóc giữa cơn mưa.
Đời sinh viên của tôi, e rằng sắp bị tiêu chuẩn bệnh hoạn về bước chân của mẹ huỷ hoại rồi.
Không biết qua bao lâu, tôi khóc đến kiệt sức, đầu gối máu thịt lẫn lộn cũng mất cảm giác.
Tôi lảo đảo quay về dưới ký túc xá đã khoá cửa.
Cô quản lý ký túc xá bị tôi đập cửa gọi dậy, ban đầu đầy vẻ giận dữ.
Nhưng khi thấy tôi thê thảm như vậy, chẳng nói gì mà mở cửa cho vào.
Cửa phòng không khoá.
Tôi đẩy cửa vừa định bước vào thì mắt tối sầm, ngất xỉu tại chỗ.
Lúc mở mắt ra, bạn cùng phòng đều đang vây quanh giường tôi.
“Nếu cậu còn không tỉnh lại, bọn tớ định gọi 120 thật đấy!”
Thấy bên ngoài trời đã trưa, tôi bật dậy.
Nói mình còn hơn sáu vạn bước chưa đi.
“Trời ơi đủ rồi! Đi cái gì nữa chứ!”