5.
Mẹ tôi mạnh đến mức đáng sợ, tôi nhanh chóng cảm thấy ngạt thở.
Giám thị sợ quá vội kéo bà ra, nói có chuyện gì thì ra văn phòng nói chuyện.
Nhưng mẹ tôi lại khăng khăng đứng trong lớp, chỉ tay vào đám sinh viên như người điên.
“Là ai! Là ai trong số các người đã ngủ với con tiện nhân này? Nói đi!”
Tôi xấu hổ đến mặt đỏ bừng, máu dồn lên tận đỉnh đầu.
Tôi kéo tay bà, cố ngăn cản bà ăn nói linh tinh.
“Mẹ! Mẹ phải huỷ hoại đời con thì mới vừa lòng sao?”
“Mẹ hoàn toàn không có chứng cứ, sao lại bịa chuyện kiểu này chứ!”
“Con không làm mấy chuyện đó!”
Tôi vừa dứt lời, bà đã tát tôi một cái nảy lửa.
“Trước kỳ thi mày liên tục ra vào mấy cửa hàng đồ người lớn! Đêm trước kỳ thi còn vào khách sạn giá rẻ!”
Giáo viên không chịu nổi hành động của bà nữa, đành đưa cả hai ra khỏi phòng thi.
Trong văn phòng, tôi ôm mặt bị tát sưng đỏ, nghẹn ngào giải thích.
Tôi chỉ là cùng bạn đi ôn thi ở tiệm sách tự phục vụ, hôm qua trễ giờ đóng cổng nên mới ở lại ngoài một đêm.
Tôi mở điện thoại ra, cho giáo viên xem lịch sử thanh toán.
Tối hôm đó, khi mẹ đòi xem sao kê, tôi đang học thuộc một phần kiến thức.
Không để ý rằng mấy lần thanh toán tiệm sách và khách sạn đều dùng ví điện tử có ghi là “tự phục vụ 24 giờ”.
Bản sao kê không hiển thị đầy đủ tên nơi thanh toán.
Vậy nên mẹ tôi chỉ thấy vài chữ: “tự phục vụ 24 giờ người lớn”.
Mẹ lập tức kết luận rằng tôi tiêu tiền không xót, chẳng qua vì kiếm tiền quá dễ dàng.
“Tao còn lạ gì cái loại nữ sinh như mày! Dạng chân ra là câu được đàn ông!”
“Mẹ! Nếu mẹ còn tiếp tục vu khống con mà không có chứng cứ, con sẽ báo cảnh sát!”
“Hứ! Tao là mẹ mày! Cảnh sát dám bắt tao chắc?”
“Mày không nói rõ tiền từ đâu mà có, thì tức là đang bán thân! Đúng là gái điếm!”
Giáo viên phẫn nộ, yêu cầu phòng bảo vệ đến đưa bà ra khỏi khuôn viên trường.
Ông an ủi tôi, bảo tôi trấn tĩnh lại để chuẩn bị thi buổi chiều.
Nhưng sáng hôm sau, tên tôi đã xuất hiện trên top tìm kiếm.
Mẹ tôi đứng trước ống kính khóc lóc kể lể rằng đã nuôi một đứa con gái đê tiện, chuyên bán thân làm nghề mại dâm.
Bà nói bà đã đoán trước được tôi sẽ hư hỏng, vì thế nên mới hạn chế tiền sinh hoạt.
Nhưng không ngờ tôi lại mất hết nhân tính, vì tiền mà hạ thấp bản thân.
“Tôi luôn nghĩ cho sức khoẻ của nó, bắt nó vận động, không cho ăn đồ bậy!”
“Thế mà nó lại tự vứt bỏ mình như thế đấy!”
“Trời ơi tôi không muốn sống nữa! Nuôi ra thứ rác rưởi như vậy tôi còn mặt mũi gì nữa chứ!”
“Nó mà nhiễm bệnh dơ bẩn thì đời nó coi như chấm hết!”
Tôi ngồi trong lớp, đầu óc cứ lặp đi lặp lại những lời cay độc của mẹ.
Bài viết của bà đã dừng cập nhật từ sau vụ ở căn tin.
Nhưng những lời đó cứ ám ảnh tôi không nguôi.
Tôi không hiểu sao bà lại căm ghét tôi đến thế, như thể tôi là kẻ thù giết cha diệt mẹ vậy.
Tôi ngồi thất thần, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng huyên náo.
Chưa kịp phản ứng, mẹ tôi đã bị một đám blogger kéo vào lớp học.
“Mẹ em nói em dụ dỗ đàn ông có vợ, có đúng không?”
“Nghe nói mẹ em vì lo cho sức khoẻ của em nên mới bắt đổi bước chân lấy tiền sinh hoạt, nhưng em lại bất mãn, đúng chứ?”
Hết câu hỏi ác ý này đến câu khác ập đến khiến tôi không kịp chống đỡ.
Các bạn trong lớp không chịu nổi nữa, lập tức đứng ra bảo vệ tôi.
Có người rút điện thoại ra, chiếu đoạn video ở căn tin hôm trước.
Nói mẹ tôi bị tâm lý có vấn đề, thích bịa đặt chuyện bẩn thỉu cho con gái.
Lớp trưởng bước ra nói ngay từ đầu năm, tôi vì hoàn thành bước chân mà ăn uống không đủ.
Mẹ thấy mình bị một nhóm sinh viên bao vây chỉ trích, lập tức vờ vịt chống chế rằng bà làm tất cả là vì lo cho sức khoẻ của tôi.
Tôi không nhịn nổi nữa, bật cười lạnh, rồi rút điện thoại.
Chiếu thẳng lên camera bài viết mà bà từng đăng nhưng đã khoá lại.
Mẹ tôi trợn mắt kinh hãi, không tin nổi.
“Sao mày có bài đó! Tao đã khoá rồi! Không được xem, không ai được xem!”
“Con tiện nhân này! Tao khoá rồi mà sao mày vẫn thấy được!”
Bà nhào tới giật điện thoại từ tay các blogger.
Nhưng vì lượt tương tác, bọn họ nào dễ dàng để bà thành công.
Thấy mẹ tôi điên tiết gào thét, bạn cùng phòng tôi bước ra từ phía sau.
“Bác tưởng sinh viên tụi cháu ăn chay à?”
“Bạn trai tớ học ngành máy tính, mở khoá một bài viết thì có gì khó?”
Sau khi bà khoá bài, tôi và các bạn đã nghi ngờ bà chưa chịu dừng lại.
Sợ sau này có biến cố gì, bài viết đó sẽ là bằng chứng bà từng ngược đãi tôi.
Vì vậy bạn tôi đã nhờ bạn trai dùng kỹ thuật mở khoá bài viết.
Toàn bộ nội dung được phát trực tiếp.
Thấy bộ mặt thật bị phơi bày, mẹ tôi nổi giận định tát tôi.
Nhưng cảnh sát đã có mặt.
Bà và đám blogger đều bị xử lý vì gây rối trật tự và tung tin thất thiệt.
Mẹ tôi gào lên nói mình không sai, hỏi ai báo cảnh sát.
“Là con báo đấy. Con đã cảnh cáo mẹ từ trước rồi!”
Tôi bước lên, lạnh lùng nhìn bà.
Nếu đạo đức làm con khiến tôi không thể phản kháng, thì hãy để pháp luật trừng trị bà thay tôi.
“Mày cũng giống cha mày, vô ơn! Đều là lũ vô ơn!”
Trước khi bị áp giải đi, bà còn quay lại rủa xả tôi.
Tôi chỉ thấy nực cười.
Đến lúc này rồi, bà còn chửi cả một người đã chết, để làm gì?
Cuộc khủng hoảng này cuối cùng cũng khép lại, nhưng kỳ thi cuối kỳ của lớp tôi thì hoàn toàn bị phá nát.
Tôi thấy áy náy với các bạn, nhưng ai nấy đều nhiệt huyết ngút trời.
“Chúng ta là hy vọng của thời đại mới!”
“Nếu thấy bạn bị vu khống mà không dám lên tiếng, vậy thì quá vô dụng rồi!”
Nhìn ai cũng ra vẻ tự hào như vừa làm một việc lớn lao, tôi cũng bật cười theo.
Sau khi thi xong, tôi lướt xem bình luận trên mạng.
Mẹ tôi bị dân mạng chửi tới tấp.
Nhưng vì không vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nên chỉ bị tạm giam vài ngày rồi được thả.
Nhờ sự hỗ trợ của nhà trường, tôi đã khởi kiện, buộc mẹ không dám tiếp tục làm phiền tôi nữa.
Kỳ nghỉ đến, tôi xin ở lại trường.
Đang tiễn bạn học ra xe rồi quay về ký túc, một người đàn ông lạ gọi tôi lại.
Ông ấy nói mình là… ba của tôi.