Cơn mưa hôm ấy ào ạt như muốn cuốn trôi cả thành phố. Trời tối om, những tia chớp lóe lên, rạch ngang bầu trời đầy mây u ám. Hiếu và Hoa tìm được một góc nhỏ dưới gầm cầu để trú mưa. Hiếu kéo em gái vào lòng, ôm chặt như muốn giữ cả thế giới trong vòng tay mình. Cậu mệt rã rời sau một ngày dài lang thang kiếm miếng ăn, đôi vai tê cứng vì gồng gánh cơ cực, nhưng lòng cậu vẫn lo lắng cho Hoa.
Hoa nhỏ bé, run rẩy trong áo mưa sũng nước, đầu tựa vào ngực anh trai. Nhìn thấy em gái gục xuống trong giấc ngủ nặng nhọc, Hiếu cũng dần buông lỏng cơ thể. Cậu nhắm mắt, thả mình vào sự mệt mỏi tột độ, chỉ còn cảm nhận được nhịp thở của em gái.
Nhưng cơn bão không chừa ai. Một cơn gió mạnh xô Hiếu ngã sang một bên, làm cậu chao đảo. Trong giây phút ấy, Hoa rụt mình và trượt khỏi vòng tay anh. Hiếu tỉnh dậy, choáng váng và hoảng hốt. Tiếng mưa đập vào mái tôn, tiếng gió hú qua kẽ cầu khiến cậu không nghe thấy tiếng em gái khóc hay gọi. Hiếu gào lên tên Hoa, nhảy lên trong cơn mưa, lục tung mọi góc gầm cầu, nhưng cô bé đã biến mất.
Trái tim Hiếu như bị bóp nghẹt. Cậu quỳ xuống, đôi tay run rẩy sờ khắp nơi, nước mắt lẫn với mưa tạt vào mặt, lạnh lùng, tê tái. Niềm tin duy nhất, tình thương duy nhất dành cho em gái, giờ chỉ còn là một khoảng trống rộng lớn. Hiếu gọi tên Hoa điên cuồng, nhưng cơn bão gào thét như muốn nhấn chìm tiếng kêu của cậu.
Sáng hôm sau, Hiếu lang thang khắp phố, hỏi han từng người, lục lọi từng ngõ ngách. Nhưng chẳng ai thấy cô bé. Chỉ còn lại những mảnh vỡ của ký ức: tiếng cười nhỏ nhắn, mái tóc đen nhạt trong ánh nắng, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu lần cuối. Từ khoảnh khắc đó, Hiếu hiểu rằng con đường tìm lại em gái sẽ không còn dễ dàng.
Cậu quyết định: dù phải đi qua bao nhiêu năm tháng khắc nghiệt, chịu đựng đói khát, lấm lem bùn đất, hay đối diện với những kẻ nguy hiểm ngoài đường phố, Hiếu cũng sẽ không bỏ cuộc. Mỗi bước chân lang thang giờ đây đều mang theo niềm hy vọng mỏng manh nhưng kiên định: sẽ tìm thấy Hoa, sẽ ôm em vào lòng một lần nữa, để trả lại cho cả hai đứa trẻ mồ côi một chút bình yên trong thế giới đầy bão tố này.
Đêm mưa bão ấy không chỉ cuốn đi mái tóc nhỏ bé của Hoa, mà còn mở ra một cuộc hành trình dài đầy khổ cực, thử thách và cả hy sinh, nơi Hiếu phải lớn lên, phải va chạm với thế giới giang hồ tàn nhẫn để một ngày nào đó tìm lại người em gái duy nhất của mình.