vụ ám sát ông roger ackroyd

Chương 5: GIẾT NGƯỜI


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi lao vào trong xe và phóng thẳng đến Fernly. Vừa tới nơi, tôi nhảy ra và kéo chuông dồn dập. Không thấy ai trả lời, tôi lại rung chuông lần nữa.

Tiếp sau đó là tiếng dây xích lách cách và Parker hiện ra sau cánh cửa mở, mặt vẫn không chút cảm xúc.

Tôi lách qua ông ta, xông vào đại sảnh.

“Ông ấy đâu?” Tôi hỏi gắt.

“Xin lỗi ngài vừa nói gì?”

“Ông chủ của anh. Ông Ackroyd. Đừng đứng đó giương mắt nhìn tôi. Anh đã báo cảnh sát chưa?”

“Cảnh sát sao, thưa ngài? Sao ngài lại nhắc đến cảnh sát?” Parker nhìn tôi chòng chọc như thể tôi đang bị ma quỷ phương nào nhập vào.

“Anh bị làm sao thế, Parker? Anh vừa mới báo tôi là ông chủ của anh bị giết hại…”

Parker há hốc miệng, “Ông chủ tôi? Bị giết hại? Không thể nào, thưa ngài!”

Giờ thì đến lượt tôi nhìn chòng chọc.

“Không phải anh gọi tôi sao, chưa đầy năm phút trước, báo tôi là các anh phát hiện ông Ackroyd đã bị giết?”

“Tôi ư, thưa ngài? Ôi quả tình là không, thưa ngài. Tôi có ngủ mơ cũng không làm vậy.”

“Ý anh đây là trò lừa sao? Vậy là ông Ackroyd hoàn toàn vô sự?”

“Xin phép ngài cho tôi hỏi, người gọi cho ngài có dùng tên tôi không?”

“Chính xác những gì tôi nghe khi nãy là: ‘Đó có phải bác sĩ Sheppard không? Là Parker, quản gia ở Fernly đây ạ. Ngài có thể đến đây ngay lập tức được không? Ông Ackroyd đã bị giết hại.’” Tôi và Parker nhìn nhau ngơ ngác.

“Thật là một trò đùa ác ý, thưa ngài.” Cuối cùng ông ta cũng chịu lên tiếng, giọng không giấu nổi bàng hoàng. “Chẳng hiểu người ta nghĩ gì mà lại đùa kiểu đó.”

“Ông Ackroyd đâu?” Tôi chợt hỏi.

“Tôi cho rằng vẫn trong phòng làm việc, thưa ngài. Bà và cô đã đi nghỉ, Thiếu tá Blunt và ông Raymond đang ở phòng bida.” “Chắc tôi sẽ ghé vào gặp ông ấy một chút.” Tôi nói. “Tôi biết là ông ấy không muốn bị quấy rầy lần nữa, nhưng cái trò đùa kỳ cục như thật này cứ làm tôi thấy trong lòng không yên. Tôi chỉ muốn chắc chắn là ông ấy không sao.”

“Chắc chắn rồi, thưa ngài. Tôi cũng thấy hơi bất an. Nếu ngài không phản đối, tôi có thể đi cùng ngài đến cửa được không,

thưa ngài…?”

“Không vấn đề gì.” Tôi tán thành. “Cứ đi cùng luôn đi.” Tôi băng qua cánh cửa bên tay phải, Parker nối gót. Cả hai cùng đi vào hành lang nhỏ dẫn đến dãy cầu thang hẹp, lên lầu và đi qua phòng ngủ của Ackroyd, cuối cùng gõ cửa phòng làm việc.

Không ai trả lời. Tôi xoay tay cầm cửa, nhưng cửa đã khóa. “Cho phép tôi, thưa ngài.” Parker nói.

Rồi rất nhanh nhẹn, bất kể thân hình nặng nề, ông ta quỳ sụp xuống và áp mắt vào lỗ khóa.

“Chìa vẫn tra trong ổ, thưa ngài.” Ông ấy nói khi đứng dậy. “Khóa trong. Chắc ông Ackroyd tự khóa cửa và có lẽ đã thiu thiu ngủ quên.”

Tôi cúi xuống để kiểm tra lời Parker nói.

“Có vẻ thế thật, nhưng chẳng sao, Parker ạ, tôi vẫn sẽ đánh thức ông chủ của anh dậy. Nếu còn chưa được nghe chính miệng ông Ackroyd nói là ông ấy không sao thì tôi chưa thể yên tâm ra về được.”

Nói là làm, tôi vặn vặn tay cầm và gọi to, “Ackroyd, Ackroyd, mở cửa cho tôi chút.”

Nhưng vẫn không tiếng trả lời. Tôi liếc qua vai, lưỡng lự, “Tôi không muốn kinh động cả nhà.”

Hiểu ý, Parker bước ra và đóng cánh cửa từ đại sảnh mà chúng tôi mới đi vào lúc nãy.

“Tôi nghĩ giờ không sao rồi, thưa ngài. Phòng bida ở phía bên kia toà nhà, cả khu bếp và phòng ngủ của bà và cô nữa.”

Tôi gật đầu. Rồi tôi đập cửa thình thình lần nữa, sau đó phủ phục xuống, gần như hét qua lỗ khóa, “Ackroyd, Ackroyd! Tôi Sheppard đây. Cho tôi vào.”

Vẫn im lặng. Không hề có dấu hiệu cử động nào bên trong căn phòng khóa kín. Tôi và Parker nhìn nhau.

“Nghe đây Parker.” Tôi nói. “Tôi sẽ phá cánh cửa này, mà tốt nhất là cả hai chúng ta cùng làm. Tội vạ đâu tôi chịu.” “Nếu ngài đã nói vậy.” Parker đáp, vẫn hơi bán tín bán nghi. “Tôi nói thật đấy. Tôi thực sự lo ông Ackroyd đã gặp chuyện chẳng lành.”

Tôi nhìn quanh một lượt khắp hành lang, và nhấc lấy một chiếc ghế gỗ lên. Parker và tôi mỗi người cầm một đầu, bắt đầu phang mạnh vào ổ khóa. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Đến cú đập thứ ba, cả hai đã lao bổ chửng vào trong phòng.

Ackroyd vẫn ngồi nguyên như khi tôi rời đi, trên ghế bành, trước lò sưởi. Đầu ông gục sang một bên, và hiện rõ ngay dưới cổ áo ông là một mảnh kim loại sáng bóng, đâm ngập vào đó.

Tôi và Parker bước đến gần bên cơ thể đổ nghiêng, ông quản gia sững sờ, miệng ngáp ngáp như bị hụt hơi, “Bị đâm từ đằng s… au. Ông ta thì thầm. Thật kinh khủng…”

Rồi ông ta lôi khăn mùi xoa ra, lau chiếc trán lấm tấm mồ hôi, đoạn rón rén vươn tay định chạm vào cán dao. “Anh không được đụng vào đó.” Tôi gắt lên. “Gọi cho đồn cảnh sát ngay đi. Báo với họ chuyện vừa xảy ra. Sau đó nói cho ông Raymond và Thiếu tá Blunt biết.”

“Làm ngay đây, thưa ngài.”

Parker hớt hải chạy ra, tay vẫn không ngừng lau trán ướt. Tôi bắt tay vào làm công việc của mình. Tôi đặc biệt cẩn thận không làm xáo trộn tư thế của thi thể và hoàn toàn không chạm đến con dao. Giờ mà rút nó ra thì cũng vô ích. Ackroyd rõ ràng đã chết được một lúc.

Rồi từ bên ngoài chợt vọng vào tiếng của cậu Raymond trẻ tuổi, đầy khiếp sợ và bàng hoàng, “Ông nói sao cơ? Ôi! Không thể thế được! Ông bác sĩ đâu rồi?”

Anh ta xông xộc vào, đứng chết sững bên cửa, mặt trắng bệch. Một cánh tay hiện ra từ phía sau, đẩy anh ta sang một bên, và Hector Blunt lách qua Raymond, bước thẳng vào trong phòng.

“Ôi Chúa tôi.” Giọng Raymond vang lên phía sau. “Đúng là thế thật rồi.”

Blunt bước thẳng đến bên ghế, cúi sát xuống xác chết. Lo rằng ông ta cũng định cầm vào cán dao như Parker, tôi giơ tay níu lại, “Không được di chuyển bất cứ thứ gì. Cảnh sát phải chứng kiến hiện trường nguyên vẹn.” Tôi giải thích.

Blunt gật đầu hiểu, mặt không chút biểu cảm như mọi khi, nhưng tôi tin mình đã thoáng thấy vẻ xúc động hiện ra sau tấm mặt nạ lãnh đạm ấy. Lúc này Geoffrey Raymond mới đến đứng cạnh chúng tôi, nhìn cái xác chăm chú qua vai Blunt. “Thật kinh khủng.” Anh ta thều thào.

Dù Raymond đã cố lấy lại bình tĩnh, nhưng khi gỡ cặp kính kẹp mũi mà anh ta thường thích đeo để lau, tôi thấy rõ bàn tay

anh thư ký vẫn run cầm cập.

“Tôi đoán chắc là do cướp.” Anh nói. “Sao tên đó chui được vào đây? Qua cửa sổ hay sao? Có bị mất gì không?”

Nói đoạn Raymond bước đến bàn giấy.

“Anh nghĩ đây là vụ ăn cướp sao?” Tôi từ tốn.

“Chứ sao nữa? Chắc chắn không thể là tự sát, phải vậy không?”

“Không ai có thể tự đâm mình bằng hướng này.” Tôi khẳng định. “Chắc chắn là ám sát. Nhưng động cơ là gì?” “Roger cả đời không gây chuyện với ai.” Blunt thì thầm. “Chắc chắn là do những tên trộm. Nhưng tên trộm muốn gì? Mọi thứ đều có vẻ không bị xáo trộn.”

Trong khi ông ta quét ánh mắt một lượt khắp phòng, Raymond vẫn cắm cúi sắp xếp lại giấy tờ trên bàn. “Có vẻ không bị mất thứ gì, các ngăn kéo không có dấu hiệu bị lục lọi.” Cuối cùng anh thư ký kết luận. “Thật bí ẩn.” Blunt khẽ gật đầu.

“Ở đây có mấy bức thư trên sàn.”

Tôi nhìn xuống. Ba bốn lá thư vẫn còn nằm yên vị trí Ackroyd đánh rơi hồi tối.

Nhưng phong bì màu xanh chứa thư của bà Ferrars đã biến mất. Tôi mở miệng toan nói, ngay lúc đó có tiếng chuông cửa reo. Rồi từ sảnh vọng lại tiếng rì rầm nhiều giọng nói, và Parker xuất hiện với vị thanh tra địa phương và một cảnh sát.

“Chào buổi tối, các vị.” Thanh tra lên tiếng. “Tôi rất lấy làm

tiếc khi nghe tin! ông Ackroyd thực sự là một quý ông tử tế và tốt bụng, ông quản gia nói tôi hay đây là vụ mưu sát. Không có khả năng là tai nạn hay tự vẫn sao, thưa bác sĩ.”

“Không hề.” Tôi đáp.

“Ái chà! Vậy thì phức tạp rồi đây.”

Ông ta bước đến và đứng cạnh thi thể.

“Có gì bị dịch chuyển không?” Thanh tra hỏi ngay. “Ngoài một số thao tác xác nhận nạn nhân đã chết, cái đó thì chẳng khó gì, tôi không hề đụng chạm thêm gì đến thi thể.” “A! Và mọi thứ chứng tỏ hung thủ đã đào thoát… đến thời điểm này là vậy. Giờ thì, nói cho tôi nghe. Ai là người phát hiện ra xác chết?”

Tôi thuật lại đầu đuôi sự việc cho vị thanh tra nghe. “Ông nói lời nhắn qua điện thoại sao? Từ vị quản gia?” “Tôi không hề nhắn nó.” Parker vội vàng khẳng định. “Tôi

thậm chí còn chẳng đứng gần chiếc điện thoại suốt cả buổi tối. Những người khác có thể làm chứng.”

“Thế thì hết sức kỳ lạ. Giọng đó nghe có giống của Parker không bác sĩ?”

“Ừ thì, thú thực lúc đó tôi không chú ý lắm. Tôi chỉ nghĩ hiển nhiên đó phải là Parker rồi, chứ không hề nghi ngờ gì, ông hiểu mà.”

“Tất nhiên rồi, đó cũng là lẽ thường thôi. Vậy là, ông chạy lên đây, phá cửa và thấy ông Ackroyd xấu số đã ở trong tình trạng này. Theo bác sĩ thì ông ấy đã chết được bao lâu rồi?”

“Ít nhất là nửa tiếng đồng hồ, có thể lâu hơn.” Tôi trả lời. “Ông nói cửa khóa trái bên trong? Thế còn cửa sổ?”

“Tự tay tôi hồi tối đã đóng và chốt lại cẩn thận, vì ông Ackroyd cứ khăng khăng yêu cầu.”

Vị thanh tra sải bước đến gần cửa sổ và hất rèm ra sau. “Mà dù sao thì giờ nó cũng đã mở.”

Chính xác, chiếc cửa sổ đã mở toang, khung cửa dưới được nâng lên hết cỡ.

Vị thanh tra rút ra một chiếc đèn pin bỏ túi và soi ra một lượt khung cảnh tĩnh lặng bên ngoài.

“Đây chính là con đường hắn thoát êm.” Ông ta nhận định. “Và cả thâm nhập nữa. Nhìn đây.”

Dưới ánh sáng chói lòa của chiếc đèn pin, hàng loạt các dấu chân đều nhau hiện rõ, có vẻ như là từ kiểu giày đế đinh cao su để lại. Một số hướng theo chiều vào và một số khác, hơi đè lên những dấu giày kia, theo chiều đi ra.

“Rõ như ban ngày.” Viên thanh tra nói. “Có vật giá trị nào bị mất không?”

Geoffrey Raymond lắc đầu.

“Theo chúng tôi thấy nãy giờ thì vẫn chưa. Ông Ackroyd không bao giờ để bất cứ vật dụng giá trị nào trong căn phòng này.” “Hừm. Hung thủ phát hiện cửa sổ này, trèo vào, và thấy ông Ackroyd ngồi đó, có lẽ lúc đó ông ta đang ngủ quên. Hắn đâm ông ta từ đằng sau, rồi sợ hãi bấn loạn, và chuồn đi. Nhưng hắn ta đã để lại dấu vết khá rõ ràng đây. Chúng ta tóm hắn chắc cũng

không khó lắm. Không có người lạ khả nghi lảng vảng quanh đây sao?”

“A!” Tôi bất giác kêu lên.

“Có chuyện gì vậy bác sĩ?”

“Tôi có gặp một người đàn ông lúc tối, ngay khi tôi mới bước ra khỏi cổng. Hắn ta có hỏi đường đến Biệt thự Fernly.” “Lúc đó là khoảng mấy giờ?”

“Đúng chín giờ. Tôi có nghe thấy chiếc đồng hồ làng điểm chuông ngay khi bước ra khỏi cổng.”

“Ông có thể mô tả hắn ta thế nào không?”

Tôi cố gắng hết sức để tả lại nhân dạng của hắn ta. Viên thanh tra quay sang ông quản gia, “Có ai nhân dạng khớp với mô tả này đến trước nhà không?”

“Không thưa ngài. Cả buổi tối nay không có ai vào nhà cả. “Thế còn từ lối cửa sau thì sao?”

“Tôi không nghĩ thế, thưa ngài, nhưng tôi sẽ đi kiểm tra lại.” Dứt lời Parker tiến ra phía cửa, nhưng vị thanh tra dang tay cản lại.

“Không cần đâu, cám ơn anh. Tôi sẽ tự đi kiểm tra. Nhưng trước hết tôi muốn xác nhận lại các mốc thời gian cụ thể hơn nữa. Lần cuối ông Ackroyd được trông thấy còn sống là khi nào?”

“Có lẽ tôi là người cuối cùng thấy ông ấy như vậy khi tôi rời đi lúc… để tôi xem.” Tôi ước chừng. “Vào khoảng chín giờ kém mười, ông ấy nói với tôi là không muốn bị làm phiền và tôi có dặn lại yêu cầu này với anh Parker.”

“Chính xác, thưa ngài.” Parker xác nhận.

“Ông Ackroyd chắc chắn vẫn còn sống lúc chín rưỡi.” Raymond vội xen vào. “Vì khi đó tôi nghe thấy giọng ông ấy đang nói chuyện.”

“Ông ấy nói chuyện với ai vậy?”

“Cái đó thì tôi không biết. Dĩ nhiên lúc ấy tôi mặc định đó là bác sĩ Sheppard vẫn còn ở cùng với ông ấy. Tôi định xin ý kiến ông Ackroyd về mấy giấy tờ tôi đang làm, nhưng khi nghe thấy giọng nói bên trong, tôi mới nhớ ra là ông ấy có dặn tôi để ông ấy trò chuyện riêng với bác sĩ Sheppard và không ai được quấy rầy. Thế nên tôi lại trở ra. Nhưng giờ có vẻ bác sĩ đã ra về vào thời điểm đó.”

Tôi gật đầu.

“Tôi về đến nhà lúc chín giờ mười lăm. Nhưng không ra ngoài thêm lần nào cho đến khi nhận được cuộc gọi đó.” “Ai có thể ở cùng ông ta lúc chín giờ rưỡi nhỉ?” Viên thanh tra thắc mắc. “Không phải là ông chứ, thưa ông… ờ…” “Thiếu tá Blunt.” Tôi nhắc.

“Thiếu tá Hector Blunt?” Viên thanh tra hỏi lại, giọng không giấu giếm sự kính nể.

Blunt chỉ gật đầu xác nhận.

“Tôi nhớ là chúng tôi từng thấy ngài ở đây.” Viên thanh tra nói. “Lúc đó tôi không nhận ra ngài ngay, nhưng ngài từng lưu lại nhà ông Ackroyd tháng Năm năm ngoái.”

“Là tháng Sáu.” Blunt sửa lại.

“Chính thế, là tháng Sáu. Giờ quay lại việc này, như lúc nãy tôi đang nói, có phải ngài ở cùng ông Ackroyd lúc chín giờ ba mươi tối nay không?”

Blunt lắc đầu, “Chưa hề gặp lại ông ta kể từ bữa tối.” Thiếu tá khai luôn, không đợi hỏi.

Thanh tra lại quay sang Raymond.

“Cậu không hề nghe được chút gì từ cuộc trò chuyện khi đó phải không, thưa cậu?”

“Tôi có nghe được một đoạn ngắn.” Viên thư ký nói. “Và vì tưởng đó là bác sĩ Sheppard đang nói chuyện cùng ông Ackroyd, nên thú thực tôi thấy nó hết sức kỳ cục. Như tôi nhớ không nhầm thì chính xác những lời ấy là như thế này, ông Ackroyd đã nói: ‘Những yêu cầu tôi xuất tiền dạo này thường xuyên quá.’ ông ấy nói thế đấy. ‘Nên tôi e là mình không thể đáp ứng nổi yêu cầu này của ông được…’ Đến đó thì tôi trở ra ngay lập tức, nên không nghe được gì thêm. Nhưng tôi thấy hơi thắc mắc vì bác sĩ Sheppard…”

“… Không bao giờ hỏi vay tiền cho mình hay cho ai khác.” Tôi nói nốt.

“Đòi tiền sao?” Viên thanh tra đăm chiêu. “Đó hẳn là đầu mối rất quan trọng cho chúng ta.” Nói đoạn, ông ấy quay sang quản gia. “Parker, anh nói tối nay không có ai vào nhà từ cửa trước sao?”

“Đúng thế, thưa ngài.”

“Thế thì có vẻ chắc chắn ông Ackroyd đã tự mở cửa cho gã người lạ này. Nhưng tôi không hiểu lắm…”

Viên thanh tra chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng, ông như bừng tỉnh, “Có một điều rõ ràng, ông Ackroyd vẫn còn sống và khỏe mạnh lúc chín giờ ba mươi phút. Đó là lần cuối chúng ta biết là ông ta còn sống.”

Parker bỗng đằng hắng, mặt ra vẻ có lỗi, khiến vị thanh tra quay sang nhìn ông ta, hỏi ngay, “Có gì sao?”

“Mong ngài thứ lỗi, nhưng còn có cô Flora gặp ông ấy sau giờ đó.”

“Cô Flora sao?”

“Vâng thưa ngài. Khoảng tầm mười giờ kém mười lăm. Rồi sau đó cô ấy nói với tôi là ông Ackroyd không muốn bị làm phiền thêm nữa tối nay.”

“Ông ấy cử cô Flora ra nói với anh vậy sao?”

“Không hẳn thế, thưa ngài. Khi đó tôi đang bưng khay soda và rượu whisky vào thì gặp cô Flora đi ra khỏi phòng này, cô ấy ngăn tôi lại và nói bác của cô ấy không muốn ai quấy rầy tối nay.”

Thanh tra nhìn ông quản gia chăm chú, bắt đầu thực sự để mắt đến người đàn ông này trong suốt cả buổi tối. “Trước đó ông đã được dặn là ông Ackroyd không muốn bị làm phiền rồi mà nhỉ?”

Đến đây Parker lắp bắp phân bua, chân tay run lập cập, “À vâng, à vâng thưa ngài. Đúng là thế thưa ngài.”

“Thế sao anh còn định vào phòng?”

“Tôi đã quên béng mất, thưa ngài. Ý tôi là, là mọi hôm cứ đến

giờ đó là tôi sẽ phục vụ whisky và soda cho ông Ackroyd, thưa ngài, và hỏi xem ngài ấy cần gì thêm nữa không, và tôi đã nghĩ… thật ra tại tôi cứ quen thói ấy mà làm thôi, chứ chẳng nghĩ ngợi gì.”

Ngay lúc đó tôi có cảm giác Parker đang bị bối rối tột độ, điệu bộ rất khả nghi. Người ông ta cứ co rúm, run lên bần bật. “Hừm.” Viên thanh tra lên tiếng. “Tôi phải gặp cô Ackroyd ngay. Giờ chúng ta cứ tạm để căn phòng y nguyên như vậy. Tôi sẽ trở lại đây sau khi hỏi hết thông tin cần thiết chỗ cô Ackroyd. Để phòng trước, tôi sẽ cứ đóng và cài cửa sổ lại,”

Làm xong, ông ta đi ra trước, chúng tôi nối bước theo ra sảnh. Chợt viên thanh tra chững lại, liếc lên chiếc cầu thang hẹp và nói qua vai về phía viên cảnh sát, “Jones, anh nên ở lại trên này. Không được để ai vào trong căn phòng đó.”

Parker xen vào, vẻ kính cẩn, “Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài. Nếu ngài khóa cánh cửa ngoài sảnh chính đi vào thì không ai có thể tiếp cận được khu vực này. Cầu thang đó chỉ dẫn đến phòng ngủ và phòng tắm của ông Ackroyd thôi. Không hề thông với khu vực nào khác trong nhà. Ngày xưa ở đây từng có một cái cửa dẫn vào, nhưng ông Ackroyd đã cho chặn nó lại. Ông ấy muốn hoàn toàn riêng tư trong khu phòng riêng của mình.”

Để mọi chi tiết được rõ ràng và xác định chính xác các vị trí, tôi tự tay vẽ phác thảo lại sơ đồ khu cánh phải của ngôi nhà. Như lời của Parker, chiếc cầu thang hẹp này dẫn đến một phòng ngủ lớn nhập từ hai phòng nhỏ, với một phòng tắm và nhà vệ sinh ngay liền kề.#

Viên thanh tra liếc sơ qua để nắm bắt cấu trúc khu nhà. Khi chúng tôi đi hết ra sảnh lớn, ông ta khóa cánh cửa đằng sau lưng lại, đoạn thả chìa khóa vào túi mình, rồi quay sang to nhỏ chỉ đạo cho viên cảnh sát. Tuân lệnh, anh cảnh sát rời đi.

“Chúng tôi phải bắt tay vào điều tra mấy vết giày đó.” Ông thanh tra giải thích. “Nhưng trước tiên tôi phải nói chuyện với cô Ackroyd. Cô ấy là người cuối cùng nhìn thấy bác mình còn sống. Cô ấy đã biết tin gì chưa.”

Raymond lắc đầu.

“Vậy thì chúng ta hãy khoan báo cho cô Flora vội. Tôi e nghe tin bác mình xong chắc cô ấy sẽ bị kích động mà không thể trả lời các câu hỏi rành mạch được. Nói với cô ấy là nhà mới có một vụ trộm, và hỏi liệu cô ấy có phiền mặc đồ và xuống dưới này để trả lời vài câu hỏi hay không.”

Raymond tự nguyện lên lầu làm việc này. Lát sau anh ta trở lại và nói, “Cô Ackroyd chút nữa sẽ xuống đây ngay. Tôi nói với cô ấy đúng như lời ông bảo.”

Chưa đầy năm phút sau, Flora bước xuống cầu thang. Cô khoác lên người áo choàng lụa màu hồng nhạt, nét mặt lộ vẻ lo lắng bất an.

Viên thanh tra bước lên trước, nhã nhặn nói, “Chào buổi tối, cô Ackroyd. Chúng tôi e là đã có một vụ trộm xảy ra trong nhà, và chúng tôi mong được cô giúp đỡ. Phòng bên này là phòng gì

đây nhỉ… phòng bida phải không? Chúng ta vào đó ngồi đi.” Flora bình tĩnh ngồi xuống chiếc trường kỷ rộng kê dài theo bức tường, và ngước nhìn viên thanh tra.

“Tôi không hiểu lắm. Nhà đã bị lấy mất thứ gì vậy? Ông muốn hỏi tôi điều gì?”

“Là thế này, cô Ackroyd. Parker đây có nói là cô bước ra khỏi phòng làm việc của bác cô lúc khoảng mười giờ kém mười lăm. Có đúng thế không?”

“Đúng vậy. Tôi đến chúc bác ấy ngủ ngon.”

“Và mốc thời gian đó có đúng không?”

“Ờ thì, chắc là vậy. Tôi không thể nói chính xác được. Có thể là muộn hơn.”

“Bác cô khi ấy ở một mình hay ngồi cùng ai?”

“Bác ấy trong phòng một mình. Bác sĩ Sheppard lúc đó đã về rồi.”

“Vậy cô có để ý thấy cửa sổ khi đó đóng hay mở không?” Flora lắc đầu.

“Tôi không rõ. Rèm cửa lúc ấy đóng.”

“Chính xác rồi. Và bác cô trông vẫn bình thường chứ?” “Tôi nghĩ thế.”

“Cô có phiền nói cho chúng tôi biết chính xác là hai người đã nói chuyện gì không?”

Flora im lặng một lúc, chắc để cố nhớ lại các chi tiết. “Tôi bước vào và nói: ‘Chúc ngủ ngon, thưa bác, cháu đi nghỉ bây giờ đây. Tối nay cháu hơi mệt.’ Rồi bác ấy ậm ừ, và tôi đến bên và hôn

tạm biệt bác ấy, rồi bác ấy nói đại ý là nhìn tôi rất xinh trong bộ váy này, rồi sau đó bác ấy bảo tôi ra nhanh vì bác ấy đang bận. Thế nên tôi rời đi.”

“Ông ấy có đặc biệt yêu cầu gì về việc không quấy rầy không?” “À! Có, tôi quên mất. Ông ấy nói: ‘Dặn Parker là tối nay bác không có thêm yêu cầu gì nữa, nên đừng quấy rầy bác.’ Rồi tôi gặp Parker ngay ngoài cửa và đã truyền đạt lại lời nhắn của bác.” “Hẳn thế.” Viên thanh tra nói.

“Ông không thể nói cho tôi biết trong nhà bị trộm mất thứ gì sao?”

“Chúng tôi vẫn chưa… chắc lắm.” Thanh tra ngập ngừng. Nhận thấy có chuyện chẳng lành, mắt cô gái mở to. Cô đứng phắt dậy, “Là gì vậy? Ông đang che giấu tôi chuyện gì?” Vẫn với phong thái lặng lẽ, Hector Blunt tiến đến, đứng giữa Flora và viên thanh tra. Cô khẽ giơ tay ra, và Blunt đặt bàn tay ấy vào giữa hai bàn tay mình, vỗ nhè nhẹ như thể cô chỉ là một đứa trẻ. Cô quay về phía viên Thiếu tá, như thể ẩn giấu sau vẻ lạnh lùng thô ráp đó là cảm giác an ủi và an toàn đang chờ đợi cô vậy.

“Là tin buồn, Flora ạ.” Blunt nói nhỏ. “Tin buồn với tất cả chúng ta, bác Roger của cô đã…”

“Đã làm sao cơ?”

“Đây sẽ là cú sốc đối với cô. Chắc chắn là như vậy. Bác Roger đáng thương đã chết.”

Flora lùi lại, mắt mở to kinh hãi.

“Khi nào?” Cô thì thầm. “Khi nào?”

“Ngay sau khi cô rời đi, tôi e là vậy.” Gương mặt Blunt sa sầm. Flora đưa bàn tay lên giữ cổ, bắt đầu bật khóc rưng rức, và tôi vội chạy đến đỡ lấy ngay trước khi cô khụy xuống bất tỉnh. Tôi cùng Blunt đưa cô trở lên lầu và đặt cô xuống giường nghỉ. Rồi tôi nhờ ông ta đi đánh thức bà Ackroyd để báo tin. Flora tỉnh lại ngay sau đó, và tôi đưa mẹ cô đến bên cô, dặn dò bà những điều cần làm với cô gái. Đoạn tôi chạy nhanh xuống lầu lần nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×