Tiếng động cơ gầm gừ đều đều khi chiếc xe khách 45 chỗ ì ạch bò lên những con dốc ngày một hiểm trở. Bên ngoài cửa kính, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Những tòa nhà bê tông của thành phố đã lùi xa, nhường chỗ cho những vạt rừng xanh thẫm, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn như dải lụa và cả những vực sâu hun hút thỉnh thoảng lại hiện ra sau một khúc cua tay áo. Không khí trong xe thì hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh lặng của núi rừng – ồn ào, náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười.
“Nam Anh! Lại cắm mặt vào sổ rồi à? Ra đây chơi ma sói đi, thiếu người này!”
Khoa, cậu bạn thân to con ngồi ở băng ghế trước, quay đầu lại gọi lớn, tay cầm một xấp bài.
Nam Anh chỉ ngẩng lên, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ. Cậu không trả lời, ngón tay vẫn lướt trên trang giấy trắng, ghi lại một vài dòng chữ nguệch ngoạc: “Thông ba lá. Độ cao ~1200m. Mây bắt đầu đổi màu, có thể mưa vào chiều tối.” Cậu không có hứng thú với những trò chơi ồn ào. Thứ thu hút cậu là thế giới đang lướt qua ngoài cửa sổ. Cách một đám mây vắt ngang đỉnh núi, cách một bông hoa dại màu tím vươn mình ra từ kẽ đá, tất cả đều đáng quan sát hơn một ván bài.
Cô Lan, giáo viên phụ trách câu lạc bộ, phải vỗ tay mấy lần để ổn định lại trật tự. “Các em, chúng ta sắp đến nơi rồi. Khu nghỉ dưỡng Hoàng Quyên là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất ở đây, chúng ta có được chuyến đi này là nhờ sự tài trợ của ông Hùng, chủ tịch tập đoàn Việt Hùng. Vì vậy khi đến nơi, các em phải giữ trật tự và phép lịch sự, nghe chưa?”
Cái tên “ông Hùng” được nhắc đến khiến vài cô cậu học sinh xì xào. Ai cũng biết đó là một doanh nhân nổi tiếng, một “cá mập” trên thương trường. Việc ông tài trợ cho câu lạc bộ dã ngoại quèn của trường khiến không ít người tò mò.
Chiếc xe đi qua một cánh cổng đá bề thế được chạm khắc tinh xảo hai chữ “Hoàng Quyên” rồi dừng lại trước một sảnh chính rộng lớn, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ và kính, vừa sang trọng vừa hòa mình vào thiên nhiên. Từ trên bậc tam cấp, một người đàn ông trung niên, dáng người đậm, mái tóc đã điểm bạc nhưng phong thái vẫn toát ra vẻ quyền lực, đang đứng chờ sẵn. Ông mặc một bộ vest đắt tiền, nụ cười trên môi trông thật hào sảng.
Nam Anh khép cuốn sổ lại. Cậu nhìn người đàn ông đó, rồi bất giác liếc nhìn những người đứng sau lưng ông – một người phụ nữ trẻ đẹp với ánh mắt có chút xa xăm, và một người đàn ông khác gầy hơn, đeo kính, trông có vẻ là một thư ký hoặc đối tác. Ánh mắt của họ khi nhìn ông Hùng dường như không hề vui vẻ như vẻ ngoài.
Cửa xe bật mở. Làn không khí trong lành nhưng se lạnh của vùng cao ùa vào, mang theo mùi hương của lá thông và đất ẩm. Chuyến đi đã chính thức bắt đầu.
Nhưng Nam Anh không hề biết rằng, đối với một người trong số họ, đây cũng là điểm kết thúc.