vụ án mạng trên đỉnh hoàng quyên

Chương 2: Bữa Tối Bên Bờ Vực Thẳm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sảnh chính của Hoàng Quyên gây choáng ngợp cho tất cả học sinh. Trần nhà cao vút với những xà gỗ lớn đan vào nhau, một lò sưởi bằng đá khổng lồ chiếm trọn một bức tường, và bức tường còn lại hoàn toàn bằng kính, nhìn thẳng ra một ban công rộng lớn treo lơ lửng trên sườn núi. Khung cảnh những ngọn núi trập trùng ẩn hiện trong mây quả thực khiến người ta nín thở.

Ông Hùng, vị chủ tịch, vỗ tay một cách bề thế. “Chào mừng các cháu đã đến với Hoàng Quyên! Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Tối nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc BBQ ngoài trời để chào mừng.”

Nói rồi, ông quay sang người quản lý trẻ tuổi đứng bên cạnh. “Sơn, cậu sắp xếp phòng ốc cho các giáo viên và học sinh. Nhớ là phải chu đáo.”

Anh Sơn, người quản lý, khẽ cúi đầu, đáp “vâng” một tiếng nhỏ nhưng Nam Anh có thể thấy quai hàm anh ta hơi bạnh ra. Ánh mắt anh ta lướt qua ông Hùng nhanh như một tia chớp, lạnh lẽo và khó dò.

Trong lúc mọi người ồn ào nhận phòng và khám phá xung quanh, Nam Anh chọn cho mình một góc yên tĩnh trên ban công. Từ đây, cậu có thể quan sát toàn bộ sảnh chính. Cậu thấy ông Hùng đang nói chuyện với người phụ nữ trẻ đẹp, cô Liên, vợ ông. Cuộc nói chuyện có vẻ không vui vẻ. Cô Liên liên tục nhìn xuống đất, hai tay đan chặt vào nhau, trong khi ông Hùng vung tay và nói điều gì đó với giọng điệu có phần gay gắt.

Ngay sau đó, người đàn ông đeo kính, ông Phát, tiến lại gần. Ông ta cố gắng chen vào cuộc nói chuyện, chìa ra một tập tài liệu. Ông Hùng gạt phắt nó đi, nụ cười hào sảng ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một cái cau mày thiếu kiên nhẫn. “Tôi đến đây để nghỉ ngơi, không phải để làm việc. Cậu đợi đấy cho tôi.” Ông Phát tái mặt, lẳng lặng lùi lại, bàn tay cầm tập tài liệu siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Bữa tiệc BBQ buổi tối diễn ra trên sân cỏ rộng lớn bên cạnh khu nhà chính. Ánh đèn vàng ấm áp giăng khắp nơi, tiếng nhạc du dương và mùi thịt nướng thơm lừng. Nhưng Nam Anh cảm thấy một sự căng thẳng vô hình đang bao trùm lấy không khí. Cậu ngồi ở một chiếc bàn khuất trong góc, tiếp tục quan sát.

Cậu thấy cô Liên, vợ ông Hùng, đang đứng nói chuyện riêng với anh quản lý Sơn ở gần một gốc thông lớn, khá xa những người khác. Họ đứng rất gần nhau, và trong một khoảnh khắc, Nam Anh thấy tay của anh Sơn khẽ chạm vào tay cô Liên một cách an ủi.

Trong khi đó, ông Hùng đang tiếp rượu các giáo viên, cười nói sang sảng. Nhưng khi ông Phát lại một lần nữa tiến đến với vẻ mặt khẩn khoản, ông Hùng mất hết kiên nhẫn. Ông hất hàm về phía vách núi gần đó. “Cậu mà còn lải nhải nữa, tôi sẽ cho cậu và cái dự án đó của cậu cùng nhau nhảy xuống dưới đó đấy!”

Câu nói nửa đùa nửa thật nhưng đầy ác ý khiến mọi người xung quanh đều im lặng. Ông Phát đứng sững tại chỗ, mặt hết đỏ lại trắng.

Đêm dần buông. Sương mù bắt đầu giăng xuống từ các đỉnh núi, mang theo hơi lạnh. Nam Anh ngước nhìn bầu trời. Những đám mây đen kịt đang vần vũ từ phía xa. Trận mưa mà cậu dự đoán, có lẽ sẽ còn lớn hơn cậu tưởng.

Bữa tiệc kết thúc, mọi người trở về phòng. Nam Anh đi sau cùng. Khi lướt qua bungalow riêng biệt và sang trọng nhất của ông Hùng, cậu thấy cánh cửa đóng sầm lại. Bên trong dường như vẫn còn tiếng tranh cãi.

Đêm đó, cả khu nghỉ dưỡng chìm vào một sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng gió rít qua những kẽ lá, như báo hiệu cho một điều chẳng lành sắp tới.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×