Nhà hát Lớn Thượng Hải
Không khí sau cánh gà của Nhà hát Lớn là một sự hỗn loạn có tổ chức. Mùi gỗ cũ, bụi vải và lớp sơn mới hăng hắc quyện vào nhau, tạo thành một hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được. Dưới ánh đèn vàng vọt, các học sinh trong trang phục diễn viên hối hả qua lại, những nhân viên sân khấu mặc đồ đen thì thầm qua bộ đàm, và tiếng đạo diễn liên tục vang lên, vừa căng thẳng vừa phấn khích.
Lâm An không thuộc về sự náo nhiệt đó. Vị trí của cậu là ở trên bục điều khiển ánh sáng trên cao, một cái lồng kim loại nhỏ nhìn bao quát toàn bộ sân khấu. Từ đây, cậu có thể thấy mọi thứ mà không bị ai nhìn thấy. Với vai trò là người phụ trách kỹ thuật cho vở kịch của trường, cậu chỉ cần đảm bảo các hiệu ứng ánh sáng được thực hiện đúng theo kịch bản. Một công việc hoàn hảo cho một người thích quan sát hơn là tham gia.
"Căng thẳng quá, Lâm An," Tiểu Bằng, cậu bạn thân của Lâm An, thì thầm qua bộ đàm. Tiểu Bằng được giao nhiệm vụ kéo phông màn, một công việc có vẻ đơn giản nhưng lại khiến cậu ta toát mồ hôi hột. "Mới xem trường Trung học Tinh Anh diễn xong, cậu bạn Trình Phong đó đúng là quái vật. Trường chúng ta phen này khó rồi."
Lâm An không trả lời, tay khẽ điều chỉnh một cần gạt. Cậu cũng vừa xem màn trình diễn của trường đối thủ qua màn hình giám sát. Tiểu Bằng nói không sai. Trình Phong, trong vai một vị vua trẻ tuổi sa ngã, đã thực sự tỏa sáng. Từng cử chỉ, từng lời thoại của cậu ta đều toát ra một sức hút ma mị. Nhưng Lâm An lại chú ý đến những điều khác.
Cậu thấy trong một cảnh quay cận, ánh mắt của nữ diễn viên chính đóng vai hoàng hậu khi nhìn Trình Phong không chỉ có tình yêu theo kịch bản, mà còn có cả sự oán giận không hề che giấu. Cậu thấy người diễn viên đóng thế cho Trình Phong, một cậu bạn có vóc dáng tương tự, đứng trong cánh gà nhìn ra sân khấu, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Và ngay khi màn kịch kết thúc, khi Trình Phong bước vào hậu trường trong tiếng vỗ tay như sấm dậy của khán giả, Lâm An đã chứng kiến một cuộc cãi vã nhỏ.
"Cậu lại tự ý thay đổi lời thoại!" Trương lão sư, đạo diễn của trường Trung học Tinh Anh, kéo Trình Phong vào một góc, giọng đầy tức giận. "Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi cơ mà!"
Trình Phong chỉ nhếch mép cười, một nụ cười kiêu ngạo. "Thưa thầy, khán giả thích nó. Chẳng phải đó mới là điều quan trọng sao?" Cậu ta gạt tay Trương lão sư ra, đi thẳng về phòng hóa trang riêng được ưu ái dành cho diễn viên chính, bỏ lại người thầy của mình với gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.
Lâm An ghi lại tất cả những điều đó vào trí nhớ, như một thói quen. Với cậu, sân khấu thực sự không phải là nơi được ánh đèn rọi sáng, mà chính là những góc khuất tăm tối phía sau nó.
Tiếng chuông báo hiệu vở kịch tiếp theo, vở kịch của trường Lâm An, sắp bắt đầu. Mọi người nhanh chóng vào vị trí. Từ trên cao, Lâm An nhìn xuống sân khấu trống, nơi vở bi kịch của trường cậu sắp bắt đầu.
Nhưng cậu không hề biết rằng, trong căn phòng hóa trang đóng kín ở cuối hành lang kia, một vở bi kịch khác, một vở bi kịch đẫm máu hơn nhiều, cũng vừa mới hạ màn.