Vở kịch của trường Lâm An, một vở bi kịch lịch sử, diễn ra suôn sẻ. Mọi người đều diễn hết mình, nhưng trong lòng ai cũng canh cánh một nỗi lo. Màn trình diễn quá xuất sắc của Trình Phong và trường Tinh Anh đã phủ một cái bóng quá lớn.
Khi vở kịch của họ kết thúc, cả đoàn diễn viên và nhân viên kỹ thuật thở phào nhẹ nhõm. Họ đã làm hết sức mình. Giờ chỉ còn chờ đến phần trao giải. Toàn bộ các đoàn kịch được yêu cầu tập trung ở khu vực hậu trường để chuẩn bị lên sân khấu nhận giải.
“Trường Trung học Tinh Anh đâu rồi?” một nhân viên ban tổ chức cầm bộ đàm gọi lớn. “Đến giờ rồi, mời tất cả diễn viên chính lên sân khấu!”
Mọi người từ trường Tinh Anh đều đã có mặt, trừ một người.
“Trình Phong đâu?” Trương lão sư cau mày, nhìn quanh. “Lại giở thói ngôi sao rồi sao? Ai đó qua phòng hóa trang gọi cậu ta ra đây mau!”
Một cô bé diễn viên phụ vội vã chạy đi. Nhưng chỉ một phút sau, cô bé quay lại, mặt cắt không còn giọt máu.
“Thầy... thầy ơi... Cửa phòng khóa trái ạ. Em gọi nhưng không ai trả lời.”
Trương lão sư gắt lên: “Cái thằng trời đánh này!” Ông sải bước nhanh về phía phòng hóa trang riêng ở cuối hành lang, theo sau là một đám đông tò mò, trong đó có cả Lâm An và Tiểu Bằng.
Cánh cửa gỗ sồi im lìm. Trương lão sư gõ mạnh mấy lần. “Trình Phong! Mở cửa ra! Đừng có đùa nữa!”
Không có tiếng trả lời. Áp tai vào cửa cũng không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Một cảm giác bất an bắt đầu lan tỏa.
“Phá cửa!” Trương lão sư ra lệnh.
Hai nhân viên sân khấu to lớn phải dùng hết sức mới phá được cái chốt cửa kiên cố. Cánh cửa bật tung ra.
Căn phòng hóa trang nhỏ bừa bộn với trang phục và đạo cụ. Trên chiếc ghế bành đối diện với tấm gương lớn có gắn đèn, Trình Phong đang ngồi đó. Cậu ta vẫn mặc bộ trang phục nhà vua lộng lẫy, lớp trang điểm vẫn còn nguyên vẹn trên mặt. Đầu cậu ta ngả về một bên, đôi mắt nhắm nghiền, trông như đang ngủ.
“Này! Dậy đi!” Trương lão sư tiến lên, lay mạnh vai cậu ta.
Nhưng Trình Phong không hề cử động. Cánh tay cậu ta buông thõng xuống, lạnh ngắt.
Cô bé diễn viên phụ đứng ngoài cửa hét lên một tiếng thất thanh.
Sự hỗn loạn bùng nổ. Tiếng la hét, tiếng bộ đàm gọi nhau í ới, tiếng bước chân chạy tán loạn. Buổi lễ trao giải bị hủy bỏ ngay lập tức. Bức màn nhung của đêm hội nghệ thuật đã buông xuống, để lộ ra một hiện trường án mạng lạnh lẽo.
Lâm An đứng ở phía xa, lặng lẽ quan sát tất cả. Cậu nhìn vào tư thế của Trình Phong, nhìn cánh cửa đã bị phá, nhìn những khuôn mặt thất thần, hoảng sợ, và cả những khuôn mặt đang cố che giấu một cảm xúc nào đó khác lạ. Một cảm giác quen thuộc đến rợn người trỗi dậy trong cậu.
Vở kịch thật sự, bây giờ mới bắt đầu.