Vũ Sát Âm Kì

Chương 27: Chương 27


trước sau

Chương 28: Thiên Vỹ Phong – Đại đại mỹ nam…

Đỉnh Vân Thiên – Một ngọn núi mang danh “Địa ngục trần thế” không phải bởi vì nó là nơi ở của “Diêm la thế gian” mà chỉ đơn giản rằng nó là một nơi đầy rẫy nguy hiểm. Một khi bước vào thì y như rằng bước vào cánh cổng của thần chết. Nó mang một không khí ủy dị, một khung cảnh âm u đến lạ kì bởi không một tia sáng nào có thể dễ dàng vượt qua những tán lá dày đặc ở đây.

Từ bên ngoài nhìn vào, đỉnh vân thiên tràn đầy linh khí nhưng cũng tràn đầy sát khí. Bởi vì nơi đây chính là một nơi hội tụ đủ “thiên thời – địa lợi – nhân hòa”. Không phải vào vào ra ra dễ như đi chợ, bìa rừng của nó có một làn sương mù chứa nhìn âm khí do âm hồn tạo thành. Nó chỉ tồn tại ở chân núi để bảo bộc con người không tự do đi lại.

Nhưng làn sương âm khí ấy sẽ mất đi vào giờ thiêng, cái giờ mà mặt trời lên cao nhất, đỉnh điểm của nhật minh và chỉ khoảng 3 khắc. Và nàng may mắn đến ngay trong 3 khắc linh thiêng đó ~> bớt đi một cuộc chiến.

Và ngay trong ấy, ngay trong Đỉnh Vân Thiên, có 2 bóng đen không ngừng “rượt đuổi nhau”(t/g: thật ra là chạy theo ý ạ..). Bóng đen đằng trước di chuyển nhanh như chớp, cố gắng luồn lách, lắc léo nhất có thể nhằm cắt đuôi bám dí đằng sau.(t/g: tiểu mỹ nam biết nàng theo a~ do đang gấp gáp nên không tiện ngừng lại mà “chiến”…).

Giỡn à? Nàng dù sao cũng là một ninja cao cấp nhất nga~ Vả lại tài năng của nàng thiên về vận tốc chớp nhoáng cùng thủ thuật siêu việt(t/g: có các ninja thiên về máy tính như hacker, thiên về sức mạnh, thiên về kiếm đạo..v…v..). Muốn cắt đuôi nàng đã không phải dễ, nay lại có thêm khinh nội công thì tưởng rằng dễ lắm chắc? Mỉm cuồi gian trá nàng cứ luồn qua cây này, lách qua tảng đá kia, hướng theo bóng đen phía trước mà chạy….

Không còn cách nào khác, dù sao thì lãnh địa của Cung chủ vẫn là quan trọng nhất, đuổi tên phía sau trước đã – Một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu của tiểu mỹ nam. Đổi hướng tức tốc, rẽ 180o nhanh như chớp. Dù sao thì cũng là mãng xà, tốc độ xoay người phản ứng cũng chẳng phải tầm thường.

Bóng đen tím đó bỗng chốc lao trở về hướng nàng với một tốc độ ánh sáng. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng phản ứng của nàng cũng nhanh ko kém. Xê dịch người sang phải một chút, thế là cái bóng ấy lướt ngang qua nàng một tiếng xé gió rát cả da mặt(t/g: láo..).
“Xào….” Một chân đạp vào thân cây cổ thụ phía trước, do mất đà nên lực đạp hơi bị mạnh tạo nên một lỗ hổng sâu trên thân cây. Lại lấy tốc độ đó, lại một lần nữa lao đến nàng.

Nhưng lần này nàng ko chọn biện pháp né nữa mà “chơi” trực diện luôn. Lấy từ trong người ra một mảnh ngọc đen lấp lánh, dường như là bị tách ra từ một miếng ngọc bội(t/g: có ai còn nhớ ngọc bội Đỉnh Vân Thiên làm bằng kim cương đen ko?…)

Ánh sáng lấp lánh từ miếng ngọc bội hắc ra tạo thành những tia sáng có 1 không 2, chiếu thẳng vào mắt màu cam rực rỡ của tiểu mĩ nam. “Ríttt…..” Một âm thanh đinh tai nhức ốc vang lên giữa khu rừng già.

……………………………………………………..(Muội cắt bớt mấy đoạn nói nhảm nhá…

Ở đây chính là đỉnh sơn của Đỉnh vân thiên rồi. Ở đây không giống như ở chân núi, ở độ cao có thể chạm tới mây xanh này, mọi cảnh vật không phải âm u như ở dưới, cùng không lạnh giá quanh năm băng tuyết bao phủ như những ngọn nàng thường thấy trong TV ở thể kỉ 21.

Mà ở đây rất đẹp, rất đẹp….Xung quanh là dòng song nhỏ, chảy uốn lượn theo từng ngách đá. Được bao phủ bởi một rừng phong rực đỏ và những cây cổ thụ xanh rì, vàng hoe[chú ý là màu của lá, ko phải màu lá vàng rụng a~]. Khung cảnh thực sự rất thơ mộng.

Giữa một rừng thông bạt ngàn lá đỏ chính là những căn nhà nhỏ với trung tâm là một tòa nhà lớn[ko biết sử dụng tiếng hán việt cho từ tòa nhà nì] được trang hoàn khá đơn thuần nhưng sang trọng. Mọi thứ đều được bao bộc bởi màu nâu sẫm của gỗ quý hiếm.

-Ngươi cứ tự nhiên đi, cung chủ đã giao cho ngươi nữa mảnh ngọc bội chứng tỏ ngươi có quyền hạng ngang bằng với Cung chủ. Ta phải đi làm việc của riêng ta[Tiễu mỹ nam cất tiếng]

-Được[nàng cũng nhanh gọn lẹ]

Ngữ tất, thân ảnh của tiễu mĩ nam cũng khẽ nhoáng và biến mất trong rừng phong đỏ lửa. Nàng cũng dời bước đi, từng bước, từng bước một.

Lấy trong người bộ y phục lúc nãy tiểu mỹ nam đưa cho, nàng bước ra bờ suối gần đó thoát y và mục dục canh y[tắm rửa](t/g: đoạn đưa quần áo, hướng dẫn đường đi đã cắt bớt a~)

Lớp y phục sát thủ cũng được thoát ra, bây giờ trên người nàng chỉ còn lại 2 mảnh vải che những thứ cần thiết. Bước chân xuống dòng nước trong lành mát mẻ kia, nàng trầm mình xuống hưởng thụ một chút thư thái mà nơi đây có…

Đường cong quyến rũ khi xuống nước lộ rõ hơn bao giờ hết, trông vô cùng gợi tình. Mái tóc đen huyền nhẹ nhàng theo dòng nước nhấp nhô, vài sợi tóc mai đẫm nước ôm sát khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên của nàng.Nhắm mắt, môi anh đào khẽ bâng quơ câu hát…

Ngồi lặng thing, quang vắng tanh, em một mình…
Chẳng còn anh, nhưng vẫn kêu cà phê đắng….
Cành hoa trắng, mong manh, rụng trên phìm cây dương cầm….Như chính em muốn héo hắt những chiều mưa….
Bài nhạc xưa, em đã nghe bao nhiêu lần…
Là cô đơn, nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu….
Cà phê đắng ở trên môi, mà em đắng ở trong lòng….
Không hiểu sao em chẳng khóc mãi nhạt nhòa…
Bỗng vỡ òa, vì nhưng xót xa khi nhận ra mình rất nhớ…
Ngỡ đã quên hình bóng thân quen, mà hôm nay lại nhớ thêm…………………………….v…v..v…..

Giọng hát trong trẻo, cao vút len lỏi theo từng giọt nước, vương vấn vào ngọn gió bay tận chân trời, vang vọng cả khu rừng….Một giọng hát buồn bã mang theo nỗi nhớ nhung da diết của một người thiếu nữ…Một bài hát của thế kỉ 21.

Bỗng đôi mắt trong trẻo của nàng khẽ mở, hiện diện lên một khung cảnh vô cùng yên bình, thanh tĩnh. Gió thổi, một vài cánh phong rơi xuống suối. Nhìn về nơi ấy….Nàng bất ngờ, vì ở đó, không chỉ có lá phong đỏ rực…

Không xa con suối mà nàng đang tắm ấy. Có một nam nhân tuấn lãng, phiêu dật, mị hoặc nhân tâm một cách yêu nhiệt đang lẳng lặng lắng nghe, thả hồn vào bài hát(t/g: cho dù không mấy hiểu…).

Vận một bộ tử y hờ hững, một sợi thắng lưng bằng sợi dây mỏng và hờ hững không kém. Ngồi trên một chiếc ghế ngọc được đúc đẻo tinh tế thuần sắc đen huyền.

Phía trên là những sợi dây leo có những đóa hoa dây trải dọc theo chiếc ghế, một màu tím buồn. Màu của hoa phong lan tím, mềm mại như nước.

Mắt phượng nữa khép nữa mở, một đôi đồng tử bạc ngày nào nay chứa đầy sự ôn nhu. Ánh mắt nhẹ nhàng mà quyết liệt, đầy rẫy sự nhớ mong. Muốn khép như không nỡ, muốn mở nhưng cái âm thanh trong trẻo ấy lại kéo rèm mi cong vút ấy lại. Mày kiếm thư thả không một động tĩnh…

Chiếc mũi cao ráo ngự trị trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc, hoàn hảo đến từng chi tiết ấy. Làn môi hồng mềm nhẹ, ươn ướt như nữ nhi. Khóe miệng nhếch tạo nên một đường cong tuyệt mĩ mê hoặc quỷ thần…

Mái tóc mềm như suối nữa buộc nữa xõa. Làn tóc mềm mại chảy trên bờ vai vững chắc ấy, len lõi xuống xương quai xanh đầy quyến rũ. Vài sợi tóc vương vấn trên khuôn mặt hoàn mĩ, hờ hững bay bay.

Tay trái chống trên thành ghế, chân phải gác dưới chân ghế, tai phải cầm ly rượu nạm bạc. Tạo nên một đại đại mỹ nam vô cùng mị hoặc với một tư thế ngồi động lòng yêu quỷ.

Vài cánh phong đỏ rực xao xuyến bay, vài cánh hoa màu tím vương trên người……Hơi khó chịu vì giọng hát ấy ngừng lại…Hắn cuối cùng cũng lười biếng khẽ nhếch mi….

Đôi đồng tử bạc sắc như dao, lạnh tựa băng, mị hoặc tựa yêu tinh….Hàng mi cong không chớp, cũng chẳng có động tĩnh gì nhưng đôi môi mềm mại hong hồng ấy có chút động tĩnh.

Từ khóe miệng hiện lên một đường cong rõ nét. Trời đất ơi, nàng sắp chảy máu mũi mất. Cho dù đã gặp hắn nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy hắn trong bộ dạng….gợi tình này a~(t/g: tỷ cũng gợi tình chả kém đó thôi….)

Sực nhớ bây giờ nàng là đang mục dục canh y, vừa hốt hoảng, vừa sửng sốt, vừa đỏ mặt. Nàng phóng cái vèo ra khỏi dòng suối trong mắt ấy…Quấn bừa cái bộ y phục rờm rà mà tiểu mĩ nam đưa khi nãy…..Là một bộ bạch lam y phục….

Bộ dạng sốc sếch, nàng hớt ha hớt hải quay mặt đi tránh ánh mắt đáng sợi ấy. Thiên Vỹ Phong hắn dời bước rời khỏi chiếc ghế ngọc. Dáng bộ cao ráo, thản nhiên tạo cho người ta một cảm giác thong dong lạ thường…

Hướng tới thân ảnh nhỏ bé, mềm mại đang chậc vật với bộ quần áo rườm rà kia. Khóe môi lại một lần nữa nhếch lên nụ cười rực rỡ khó tả, quyến rũ dị thường.
-Ta chờ nàng, lâu lắm rồi.

Một giọng nói âm trầm mà tràn đầy ôn nhu, và có một chút gì đó đang…kìm nén. Giọng nói nhỏ nhẹ bên tai, hơi ấm phả ra làm tim nàng loạn nhịp. Từ phía sau lưng, hắn vòng đôi tay rắn chắn ôm người nàng.

Hơi bất ngờ với tiếng nói kia, lại thêm một lực kéo từ phía sau, nàng không chuẩn bị, lọt thỏm vào bờ ngực vạm vỡ kia. Một mùi hương nhẹ nhàng nam tính xộc vào mũi, nàng không khỏi đỏ mặt.

Người nàng hảo hảo mềm nga~ Trên người lại tỏa lên mùi hoa anh đào bất hủ, hắn say đắm rồi. Người hắn rạo rực một cảm giác nóng bỏng. Dục vọng mà bấy lâu nay ngỡ như đã tắt lịm bỗng chốc dâng trào.

Xoay người nàng lại, khuôn mặt đẹp như thiên tiên hiện ra. Cụp mặt xuống, nàng thực không dám nhìn vào đôi mắt quyến rũ kia nữa. Chỉ biết lao vào bờ ngực kia một lần nữa đỏ mặt.

Hắn khá bất ngờ về hành động của nàng a~ Như một con mèo ngoan, nhỏ nhẹ, mềm mại trong lòng hắn. Dục vọng một lần nữa càng thêm mãnh liệt.

-Nàng thật bất cẩn, vận áo như thế này à. Để ta giúp nàng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI