Vũ Sát Âm Kì

Chương 33: Chương 33


trước sau

Chương 34: Đại Hội Võ Lâm 4.

Trời cũng đã sập tối rồi, nhưng trên lôi đài sát khí vẫn hừng hực làm người ta cócảm giác ghê sợ.

Dương Bách bị hận thù làm mờ mắt, đầu óc trống lỏng chỉ nghĩ duy nhất đến chuyện trả thù cho biểu muội của hắn Lam Ngọc Thư.

Nhận biết được tình hình trước mặt, nàng biết chắc chắn dù hắn ta có tài nghệ cỡ nào đi chăng nữa thì người bại trận vẫn là hắn. Vì sao ư? Đơn giản chỉ là một Cầm thủ thì phải đặt tâm tĩnh lên hàng đầu, nếu không sẽ bị chính loạn tâm của mình hại chết.

Không còn chờ được nữa, Dương Bách bắt đầu động thủ trước. Từng ngón tay lướt nhẹ qua 36 dây đàn, tiếng trầm bổng ẩn đục vang lên. Xong, 10 ngón tay thanh mảnh chuyển động qua lại trên dây đàn, nốt nhạc vang như rót mật vào tay người nghe.

Chỉ mới đây thôi, cả khan đài còn ồn áo lắm, mà bây giờ chỉ còn một mảnh tĩnh mịch lạ thường. Một số người còn dung tay bịch chặc tai mình lại, nhưng mắt vẫn hướng đến trận đấu.

Nàng còn chưa động thủ, chỉ đứng đó xót thương cho một cầm thủ sắp bị hỏa tâm của mình hại chết. Nếu không biết dằng lại lòng mình, thì không lâu nữa thôi, một mỹ nam sẽ ko còn trên đời này nữa.

Nhưng cũng không có thời gian, nàng đã xuất hiện cả ngày nay rồi, mệt mỏi thì không nhưng đói bụng đã có, phải nhanh gọn vụ này rồi lo cho bao tử đang réo từng hồi kia…

Bờ môi nàng chạm vào thanh sáo ngọc, một âm thanh trong trẻo cao vút vang lên. Âm thanh mị người, lấn áp cả tiếng đàn. Biết được mình thất thế, Dương Bách chuyển điệu nhạc, nó trở nên ủy dị giữa trời chiều.

Tiếng sáo đột ngột không còn thanh cao nữa, cả tiếng đàn cũng thế. Tiếng sáo trở nên loạn nhịp, từng mảng âm thanh không rõ âm vực rắc vào tai người nghe làm tai đau nhức nhối. Nhịp điệu loạn lạc kinh khủng, như dằng xéo tâm trí, như cắt xén trí não, áp đảo cả tinh thần của người nghe. Tiếng đàn reo lên nốt nhạc không âm hưởng, chỉ là nhưng tiếng “tưng tưng” khô khốc, những ngón tay cũng lướt nhanh hơn, ngày càng bấn loạn hơn.

Tiếng sáo của nàng bỗng nhiên cao vút như tiếng quỷ gọi hồn, rồi trầm lắng xuống như tiếng âm hồn rên rỉ. Rồi nó ngang ngang như dạ quỷ hiện hình. Không biết từ đâu, những hình ảnh đáng sợ kinh hoàng trước giờ chưa từng thấy hiện lên trong trí não của bọn người ở dưới, cả Dương Bách cũng thế.

Đầu đau như búa bổ, những hình ảnh của Lam Ngọc Thư hiện về làm tim hắn đau đớn, cử chỉ yêu thương của đôi thanh mai trúc mã càng làm tâm hắn xao động. Tiếng đàn bấn loạn không còn những giai điệu đòi hỏi kĩ thuật cao để giết người nữa. Hắn bây giờ cũng không thể thi triển được đoạn tinh hoa nhất trong thủ thuật giết người của Cầm Sát.

Được thế, tiếng sáo ngọc càng trở nên dai dẳng trong màn đêm u tối, réo gọi kí ức của mọi người về, gọi cả những kỉ niệm đau thương nhất. Làm tâm trí chính thức chao đảo, không còn một chút sức nào chống cự được ngoại lực bên ngoài.

Dương Bách một tay ôm đầu đau đớn, một tay vẫn cố gắng bám trụ không để thua xúc. Nhưng “Băng” một tiếng, dây đàn đứt.

Cùng lúc đó, hình ảnh cái chết của Lam Ngọc Thư hiện về, rồi hình ảnh cả 2 nô đùa bên nhau, cái chết đau đớn cũa nàng ta, hình ảnh nàng ta chăm sóc hắn…Như một cuốn băng tua đi tua lại giữa quá khứ và hiện thực làm cho hắn tâm thần bấn loạn, thần trí không còn tĩnh táo nữa.

-Hahaha…..Thư Thư muội à, muội đua biểu ca đi đâu thế?…Được được, biểu ca đi, miễn hai ta được ở bên nhau thôi…..hahaha…la la la….hahhaa…..

Tiếng sáo của nàng đã dừng lại khi nghe giọng nói của hắn, xót thương thay cho một mỹ nam lại trở nên điên loạn vì ả đó. Thôi được, thế thì hôm nay nàng sẽ đặc ân cho hắn sống sót…..Đây có lẽ một quyết định khiến bước đường sau này của nàng ngày càng khó khăn hơn…

Nhưng lạ thật…khán đài sao yên tĩnh thế nhỉ? Quay xuống dưới, nàng tròn mắt khi thấy thái độ của bọn họ….

Mõi người mõi sắc thái, từ lân lân vui sướng, đến hoang man kinh hoàng đều có đủ. Chậc chậc…chắc là do tiếng sáo lúc nãy kêu gọi lại kí ức của họ đây mà. Cũng may nàng dung tiếng sáo này, nếu không thì bọn họ đã chết từ lâu rồi.

(t/g: lân lân vui sướng chắc là do tuổi thơ có kí ức đẹp, còn bàn hoàng hoang mang là do kí ức đau khổ, tuổi nhục hay đại khái là như thế….)

-Hôm nay đã tối rồi nhỉ, thế thì ngày mai ta lại ứng chiến. “Nhưng ngày mai sẽ là ngày cuối cùng bình yên trên giang hồ còn lại, Minh Chủ Võ Lâm, đừng hòng ai đoạt được.”

Ngữ tất, thân ảnh của này biến mất theo làn gió, tất cả chỉ còn lại máu, xác chết và đám người hỗn độn phía dưới. Những vị cung chủ cũng đã rời đi rồi, chuẩn bị cho cuộc chiến không hứa hẹn của ngày mai. Võ Lâm Minh Chủ đương thời kia cũng gấp rút lui về phủ đệ của hắn.
……………………………………………………

Thoát cái đã trôi qua 1 đêm dài với lắm cơn mộng. Buổi sáng bình minh lại đến với Lữ Minh Quốc. Ở Võ Lâm Quán hiện giờ số người vẫn rất đông đúc, sau một đêm dài, những người hôm qua bị Âm Kì của nàng quấy nhiễu giờ đây cứ như một kẻ mất hồn, dù thân xác vẫn di chuyển…và…họ cũng vẫn đến lôi đài như những ngày trước.

(t/g: đây là 1 trong những nhân lực của Ngọc Diệm Cung, tuy thấy như vậy thôi chứ khi oánh lộn khiếp lắm á, duy nhất chỉ có Dương Bách bị điên nên anh í sau này cũng kinh khủng lắm ạ)

Vẫn là cái không khí ồn ào náo nhiệt này, vẫn là những con người ở đây, và cũng chính tại địa điểm này. Nhưng hôm nay có vẻ chẳng có ai dám lén phén kênh kiệu nữa. Chỉ chờ nàng đến để chính thức chiến đấu với Võ Lâm Minh Chủ đương thời.

[Chú thích, luật thi đấu tranh chức Võ lâm Minh Chủ: nếu trong trận chiến ko có các cao thủ được giang hồ phong danh “Đệ nhất” vào tham gia thì các vị giang hồ đồng đạo tham chiến phải chiến đấu đến khi nào hết người ứng chiến thì mới xét đến việc tiếp theo.

Còn nếu trong trận chiến có các cao thủ được giang hồ phong danh “Đệ Nhất” vào tham gia thì khi các vị giang hồ đồng đạo tham gia phải thắng những người đó thì mới có thể trực chiến với Minh Chủ. Nhưng từ trước đến nay nàng là người đầu tiên đánh bại 2 trong số các “Đệ Nhất” vì thế, nàng sẽ được trực chiến với Minh Chủ]

Trên sàn đấu bây giờ, vị Minh Chủ Võ Lâm có thể nói là một mỹ nam anh tuấn, nhưng một bên mặt đã bị chiếc bán huyền diện[một nữa mặt nạ có hình thù trang trí kì quái] che mất một nữa. Trên người vận bộ lam y nhẹ nhàng, thân hình cũng khá chuẩn. Tóc được búi nữa, nữa còn lại thả lơ đểnh trên vai, nhìu sợi tóc mai ko được vấn xụ xuống gương mặt, tạo nên một vẻ lạnh lùng huyền bí. Dáng đứng có vẻ cô độc, mặc cho những làn gió nô đùa trên tóc tai y phục.
Chẳng mấy chốc sau, một thân ảnh vận bộ tử y thuê Nhuyễn Hoa Anh Túc bay tới. Mang một chiếc kim huyền diện[mặt nạ nạm vàng hình thù kì lạ] bay tới. (t/g: quái gì mà 2 người đều mang mặt nạ thế kia..). Cánh tay được bao bọc bởi một lớp không rõ chất liệu cũng có màu tím hình Nhuyễn Hoa Anh Túc ôm sát lấy cánh tay. Tóc được búi gọn, chiếc kim huyền diện chỉ che được một phần gương mặt, còn lại một bờ môi anh đào quyến rũ và làn da trắng muốt mịn màn.

Bọn người dưới khan đài xôn xao:

-Lại thêm một mỹ nữ nữa à?

-Đến để khiêu chiến sau?

-Còn vị Vũ cô nương kia đâu?

-Hình như chỉ có Vũ cô nương mới có quyền chiến đấu tiếp mà….

Quay lại trên lôi đài, Võ Lâm Minh Chủ cũng ngỡ ngàng không kém. Hắn là hắn ngây ngốc dưới vẻ đẹp huyền bí và nguy hiểm kia rồi. Nhưng….trong giang hồ không thể để chữ tình chi phối, nên hắn kịp thời ngăn cản con tim của mình lại. Lý trí nhắc nhở nhắc người đứng ở đó không hề bình thường, môi bạc mấp mấy, cất tiếng lạnh:

-Nơi đây hiện tại không nghênh chiến với các giang hồ đồng đạo nữa, mời các hạ về cho.

-Hahahahahaa…mới chỉ qua một đêm, hẳn đã quên ta?

Vẫn là giọng cười đó, lời nói đó, ngữ khí đó, mọi thứ vẫn không thay đổi, cái thay đổi duy nhất chỉ là ngoại hình mà thôi. Vâng! Không ai khác đó chính là nàng Vũ Hoàng Linh – Vũ Sát Âm Kì.

Hắn bất ngờ, thực sự bất ngờ, không ngờ người mà chỉ giây phút trước đây thôi hắn đã si ngốc lại chính là nữ ma đầu hôm qua. Thảo nào hắn thấy sự nguy hiểm ở con người kia. Nhưng biết làm sao được, dù chỉ là một phút thôi nhưng trái tim hắn đã lỗi nhịp rồi.(t/g: Võ Lâm Minh Chủ gì dở ế, thế thì đánh đấm gì được….)

-Ngươi chính là Võ Lâm Minh Chủ? Có cần bất ngờ thế không?

Giật mình, rõ ràng hắn dù có bất ngờ đến mấy, tức giạn đến mấy hay vui đến mấy thì đều không lộ ra ngoài. Bởi vì….từ nhỏ thì hắn đã bị liệt hệ cảm xúc mặt(t/g: nói thẳng ra là đứt dây thần kinh biểu thị cảm xúc.). Nàng…có thể đọc được tâm trạng của hắn, điều mà từ trước đến nay không ai có thể?

-Câm à? Ngươi tên gì? Chả nhẽ cứ kêu Võ Lâm Minh Chủ mãi sao?(t/g: hôm nay chị nhãi nói nhìu…)

-Ta là Hạ Chương.

-Tốt rồi, vào vấn đề chính đi?

-??

-Đánh nhau đó. Ngu thế là cùng.

Cả khán đài bắt đầu vang lên tiếng khúc khích. Mọi người hảo bất ngờ nha, hôm nay nàng thay đổi so với những hôm trước, nói nhìu hơn tuy ngữ khí vẫn sốc hông như thế!!

Nàng hơi nhăn mặt trước khúc gỗ trước mắt, hình như tên này không có tinh thần hiếu chiến thì phải, làm nàng mất cả hứng. Đã thế thì nàng phải ép hắn rat ay thôi, xong xui thì đi chỗ Ngọc Diệm trà lầu nghĩ ngơi cái đã, mấy hôm rài không có ngủ, toàn đi chơi khắp thành không à.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI