Vũ Sát Âm Kì

Chương 38: Chương 38


trước sau

(t/g: vốn định chưa cho Phong ca zô đâu, nhưng mà sợ mọi người quên ca ấy nên đem ca ấy trở lại ^^)

Tại Đỉnh Vân Thiên, trong khuôn viên của Cung Vô Tâm. Một thân ảnh cường tráng vạm vỡ đang nằm trên chiếc ghế hắc ngọc.

Đôi mắt phượng khẽ nhắm, mi cong không một động tĩnh. Mũi cao thẳng tắp, môi hồng mềm mại. Mái tóc đen huyền được xõa tự nhiên. Một vài sợi tóc mai vươn lên gương mặt đẹp tựa điêu khắc, bám vào những đường nét trời phú động lòng người. Vài sợi rơi trên vai, xương quai xanh. Hắc trường bào lộng lẫy được thêu hình long phụng màu vàng. Hắn mang khí thái ung dung, ngọc thụ lâm phong, vạn người si mê, vạn quỷ động lòng.

Bỗng, tiếng gió thổi qua khu rừng phong già, ngàn thanh âm vang lên hỗn độn. Mắt phượng hé mở. Mâu quang lung chuyển, đôi đồng tử bạc sắc lạnh nhìn khám xét.

“Xoẹt” một tiếng, con mãng xà to lớn mang huyết sắc di chuyển lại chỗ hắn, nhanh tựa gió. Đến nơi, con mãng xà đó biến thành một tiểu mỹ nam xinh đẹp tên Dạ Hỏa với đôi đồng tử màu cam năng động.

-Bẩm cung chủ, hiện giờ phu nhân đang ở Ngọc Diệm trà lầu thuộc địa phận của Ngọc Diệm Cung. Phu nhân đang thực hiện kế hoạch đã vạch trước.

-Những ngày trước nàng ấy phá rối đại hội võ lâm còn chưa thỏa mãn sao?[Ánh mắt có tia ba động, môi hồng mềm mại lưu chuyển, ngữ khí khi nhắc tới nàng ôn nhu và chứa chang tình cảm]

-Bẩm, hiện giờ phu nhân đang lấy danh hiệu là…Cửu Vĩ Hồ Ly ạ.

-Thật khôn ngoan.Vũ Hoàng Linh của Y Sơn Cốc là nàng. Vũ Hoàng Linh nghĩa nữ của quốc sư là nàng. Vũ Sát Âm Kì náo loạn võ lâm là nàng. Cữu Vĩ Hồ Ly náo loạn hoàng cung cũng lại chính là nàng.[Ngoài nàng, Dạ Hỏa chính là người thứ 2 hắn nói nhìu và không mang hàn khí, có lẽ hắn coi Dạ Hỏa là người một nhà]

-Vâng, phu nhân quả thực rất thông mình, và còn tài giỏi, võ công cao cường nữa.[Dạ Hỏa mỉm cười điên đảo chúng sinh, tuy nhiên ko biết chỗ dùng]

-Ta đã nhiều lần chứng kiến, ngoài cổ võ và thuật điều khiển linh thú ra, nàng còn một loại võ công thập phần kì lạ và nguy hiểm.[Đôi mắt ôn nhu nhớ tới nàng]

-Đúng thế, lúc ở cánh rừng phía nam của Đỉnh Vân Thiên, phu nhân đã sử dụng một chiêu thức kì quái. Gọi được sấm chớp, thiêu cháy một vùng trời, đốt chết con nhện kia.

Bỗng “Vù vù” một cơn gió kì lạ mang hơi nóng tột đỉnh tỏa ra làm hắn và Dạ Hỏa khó chịu. Rồi một ánh sang lóe lên chói mắt, khi ánh sáng tắt thì một thân ảnh dị thú trong nhân dạng xinh đẹp đúng trước mặt 2 người họ. Đó không ai khác chính là dị thú Chu Tước Vũ Tử Nguyệt, người đã đưa nàng đi hôm đó.

Dạ Hỏa thắc mắc hỏi:

-Linh Thú Chu Tước Tướng Quân. Chẳng hay đến đây có chuyện gì?

Chẳng qua Dạ Hỏa chỉ là Dị Thú Thượng cấp thôi, làm sao có thể so với Linh Thú cai trị dị thú giới được. Vì thế tiểu mỹ nam thập phần kính nể hỏi.

-Tiểu Vương Gia mời ngươi và Thiên Vỹ Phong đến Ngọc Diệm Sơn Trang.

-Là Ngạo Thiên Khai mời ta?[Hắn thắc mắc hỏi Tử Nguyệt]

-Đúng.

-Là có chuyện gì?[Dạ Hỏa lên tiếng tiếp lời]

-Bàn bạc tiếp tục chiến thuật đối phó cừu nhân.

-Được.[Hắn trả lời]

Dù sao thì hắn cũng muốn gặp nàng, lợi dụng thời cơ này là hợp nhất. Hắn ngày đêm mong nhớ nàng, chỉ mong được đến gặp nàng. Nhưng chẳng qua hắn đã hứa với nàng ở lại đây chỉ huy tổ chức huấn luyện bọn người Phi Long và điều khiển dị thú thành ra không được thất hứa.

Hắn thường nghĩ vì sao việc xuất đầu lộ diện trên giang hồ không để hắn làm thay mà nàng lại một mực giành làm. Dù gì thì hắn cũng là cung chủ của Cung Vô Tâm mà. Nhưng hắn nào biết nàng là vì lo cho hắn, sợ rằng hắn lại bị bọn người triều đình hạ độc một lần nữa. Nàng cũng là vì nghĩ cho hắn, dẫu sao lần này chính là phải làm náo động cả giang hồ lẫn hoàng cung. Hắn là nam nhi, đương nhiên sẽ háo thắng. Chỉ sợ trong phút chốc đó sẽ mang họa vào thân thôi.

-Chúng ta sẽ đi liền tại đây chứ?[Dạ Hỏa thấy hắn đang tràn ngập tâm tư nên thay hắn hỏi]

-Ân.

Ngữ tất, một luồn ánh sang bao quanh 3 người, mang cả 3 đi như lúc mang nàng đi. Dù sao thì Chu Tước cũng là Linh Thú ngự trị không trung, nên tốc độ hiển nhiên nhanh. Vì thế để nó đưa hắn đi là sẽ nhanh hơn. Hắn nghĩ thế.

“Vũ Hoàng Linh, ta sắp được gặp lại nàng rồi”

Trong Trà lầu, nàng bỗng hắc xì một tiếng. Nghĩ cũng lạ, từ trước đến giờ nàng chưa từng bệnh, thì sao hôm nay lại hắc xì nhỉ? Nàng tự hỏi. Nào biết rằng kẻ nàng tức giận bấy lâu nay(t/g: vì nàng ghen, cư nhiên nàng lại ko biết) đang đến đây.

Không biết vì sao, trong lòng nàng dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI