vươn lên giữa chốn công sở

Chương 7: Nước Cờ Ngầm Của Mai Anh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng hôm sau, bản tin tài chính đồng loạt đưa tin về lễ ký kết thành công rực rỡ của EverRise và SilverLine. Hình ảnh Khả Vy trả lời phỏng vấn với nụ cười tự tin xuất hiện trên nhiều mặt báo. Các bình luận từ giới kinh tế cũng không tiếc lời khen ngợi, xem cô như gương mặt đại diện cho thế hệ quản lý trẻ năng động.

Nhưng cùng lúc ấy, trong văn phòng tầng cao nhất của EverRise, không khí lại căng như dây đàn. Giám đốc điều hành Lưu Minh Quân ném tờ báo lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mai Anh đang đứng trước mặt.
– Tôi nhớ đã dặn, người đại diện truyền thông hôm qua là cô. Thế mà cuối cùng, ai được phỏng vấn?

Mai Anh cúi đầu, giọng mềm mỏng:
– Tôi… cũng bất ngờ, thưa anh. Phóng viên kia chủ động chọn Khả Vy, tôi không kịp can thiệp. Nhưng tôi sẽ có cách để… chỉnh lại.

Minh Quân hừ lạnh:
– Chỉnh lại? Tôi muốn cô nhớ rõ, kế hoạch này vốn là để xây dựng hình ảnh cho cô. Đừng để một nhân viên tuyến dưới như Khả Vy cướp mất ánh hào quang.

Nghe thế, Mai Anh cắn chặt môi. Trong lòng cô ta dâng lên một nỗi tức giận khôn cùng. Chỉ vì một lần phỏng vấn, mọi công sức của cô bỗng trở thành vô nghĩa. Không, cô sẽ không để Khả Vy có cơ hội ngoi lên thêm nữa.

Phòng làm việc của nhóm tổ chức sự kiện vẫn sáng đèn, Khả Vy đang rà soát lại báo cáo tổng kết lễ ký kết. Cô biết sau một sự kiện thành công, bước quan trọng không kém là xử lý truyền thông và báo cáo nội bộ. Mọi con số, chi tiết đều phải rõ ràng.

Lan Hương – cô bạn đồng nghiệp thân thiết – bước vào với vẻ mặt hớn hở:
– Vy, cậu thấy báo sáng nay chưa? Ai cũng khen phần trả lời phỏng vấn của cậu.

Khả Vy mỉm cười nhẹ:
– Tớ chỉ nói đúng những gì cần nói thôi. Quan trọng là EverRise có hình ảnh đẹp trong mắt đối tác.

– Nhưng cậu không thấy sao? Đây là cơ hội để cậu được nhìn nhận. Người ta sẽ không còn xem cậu như nhân viên phụ trách sự kiện bình thường nữa. – Lan Hương nắm tay cô, mắt lấp lánh – Vy, cậu xứng đáng mà.

Khả Vy không trả lời, chỉ khẽ thở dài. Cô hiểu rõ một điều: ánh sáng rọi vào mình càng nhiều, bóng tối phía sau càng dễ kéo đến. Và đúng như dự đoán, cánh cửa phòng bỗng bật mở.

Mai Anh bước vào, đôi giày cao gót gõ nhịp mạnh xuống sàn, giọng sắc như dao:
– Trình Khả Vy, cô theo tôi đến phòng giám đốc ngay.

Lan Hương thoáng sững người, nhưng Khả Vy chỉ gấp lại tập báo cáo, đứng dậy bình thản:
– Vâng, tôi đi ngay.

Trong phòng giám đốc, không khí ngột ngạt. Minh Quân ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt dò xét, còn Mai Anh khoanh tay đứng cạnh, môi khẽ nhếch.

– Khả Vy. – Minh Quân mở lời – Tôi nghe nói hôm qua, cô đã tự ý nhận trả lời phỏng vấn mà không thông qua sự đồng ý của cấp trên?

Khả Vy giữ bình tĩnh, chậm rãi đáp:
– Thưa giám đốc, tôi không hề tự ý. Phóng viên trực tiếp tìm đến và gọi tên tôi. Trong tình huống đó, nếu từ chối, sẽ tạo hình ảnh thiếu chuyên nghiệp cho công ty. Vì vậy, tôi đã trả lời trong phạm vi nội dung được duyệt sẵn.

Mai Anh lập tức chen vào:
– Nhưng cô cũng biết rõ, người được phân công đại diện là tôi. Hành động đó chẳng khác nào cướp spotlight.

Khả Vy nhìn thẳng vào mắt cô ta:
– Tôi không cướp của ai cả. Tôi chỉ bảo vệ hình ảnh EverRise trong một khoảnh khắc cần thiết.

Lưu Minh Quân gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc lạnh:
– Dù sao thì chuyện này cũng gây tranh cãi. Tôi không muốn lần sau xảy ra tình huống tương tự. Cô nghe rõ chưa, Khả Vy?

– Vâng, tôi hiểu. – Cô cúi đầu, giọng điềm tĩnh nhưng trong lòng dâng lên lớp sóng ngầm.

Rời khỏi phòng, Lan Hương chờ sẵn ngoài hành lang, kéo Khả Vy sang một bên:
– Bọn họ đang cố tình chèn ép cậu. Sao cậu cứ nhẫn nhịn vậy?

Khả Vy khẽ lắc đầu:
– Nhẫn nhịn không phải là yếu đuối, mà là để chuẩn bị cho bước đi xa hơn.

Trong đôi mắt cô, ánh lên một tia sáng kiên định.

Chiều hôm đó, Mai Anh bí mật gặp Minh Quân tại quán cà phê sang trọng. Cô ta thay đổi giọng điệu, mềm mại, ngọt ngào hơn thường ngày.
– Anh Quân, em nghĩ chúng ta nên sớm có kế hoạch thay thế Khả Vy. Cô ta không chỉ giỏi giành spotlight, mà còn đang được truyền thông chú ý. Nếu cứ để lâu, em e…

Minh Quân nhấp ngụm cà phê, trầm ngâm. Anh ta vốn coi trọng hình ảnh bản thân, không muốn một nhân viên vượt mặt. Mai Anh nhận ra cơ hội, liền nghiêng người khẽ nói:
– Em có một phương án. Chúng ta sẽ đẩy cô ta ra dự án mới, nhưng gài vào đó một rủi ro. Khi thất bại, cô ta sẽ chẳng còn cơ hội ngẩng đầu.

Minh Quân nhếch môi:
– Nghe có vẻ thú vị. Được, cứ làm như em nói.

Trong ánh mắt cả hai, lóe lên sự tính toán lạnh lùng.

Đêm đó, Khả Vy trở về căn hộ, mở laptop kiểm tra email. Trong hòm thư, một thông báo hiện lên: “Bạn được phân công làm trưởng nhóm phụ trách dự án quảng bá thương hiệu Green Future.”

Thoạt nhìn, đây là cơ hội vàng: dự án liên quan đến chiến lược phát triển bền vững của EverRise, quy mô lớn, ngân sách khổng lồ. Nhưng với kinh nghiệm, Khả Vy lập tức nhận ra… đây không chỉ là cơ hội, mà còn là cái bẫy.

Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự kiên định. Nếu đây là đòn của Mai Anh, vậy thì cô sẽ biến nó thành bàn đạp để bước lên cao hơn.

Trong đêm tối, thành phố vẫn sáng đèn. Khả Vy ngồi bên cửa sổ, tự nhủ: trận chiến thực sự, giờ mới bắt đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×