Sảnh lớn của EverRise Group sáng rực ánh đèn, từng tấm poster, từng dải ruy băng đỏ thắm đều được chuẩn bị tỉ mỉ. Truyền thông chen kín hai bên lối đi, máy ảnh chớp liên tục. Hôm nay là ngày quan trọng: buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa EverRise và tập đoàn đa quốc gia SilverLine.
Trình Khả Vy đứng ở phía sau hậu trường, mắt dõi theo từng chi tiết. Mỗi nhân viên trong đội của cô đều được phân công rõ ràng, từ việc đón khách đến kiểm soát sân khấu. Cô biết chỉ cần một sơ suất nhỏ, công sức mấy tuần qua sẽ đổ sông đổ biển.
Trần Duy tiến đến, chỉnh lại micro cài trên váy áo cho cô, ánh mắt anh dừng lại một giây nơi gương mặt đầy tập trung của Khả Vy:
– Em ổn chứ?
Khả Vy khẽ gật:
– Ổn. Em không cho phép mình thất bại trong hôm nay.
– Vậy thì anh sẽ ở ngay đây. – Trần Duy đáp nhẹ, giọng đầy chắc chắn.
Nhưng đúng lúc ấy, một nhân viên vội vã chạy đến:
– Chị Vy, có vấn đề với slide trình chiếu! Khi đưa lên màn hình thì toàn bộ chữ bị lỗi font, nhìn không đọc nổi.
Tim Khả Vy chợt thắt lại. Rõ ràng hôm qua cô đã kiểm tra bản trình chiếu, mọi thứ đều hoàn hảo. Vậy mà giờ đây…
Cô lập tức chạy ra phòng điều khiển. Màn hình lớn trên sân khấu đang hiển thị một mớ ký tự méo mó, gây ra tiếng xì xào trong khán phòng. Các phóng viên giơ máy ảnh chụp lia lịa. Cảnh tượng hỗn loạn ấy nếu lan ra ngoài, EverRise sẽ mất mặt hoàn toàn.
Mai Anh bước tới, giả vờ ngạc nhiên:
– Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện thế này? Khả Vy, em kiểm tra chưa kỹ à?
Giọng điệu ấy nghe qua như quan tâm, nhưng rõ ràng đang ngấm ngầm đổ lỗi. Ánh mắt một số đồng nghiệp cũng bắt đầu nhìn về phía Khả Vy, vừa nghi ngờ vừa lo lắng.
Khả Vy siết chặt nắm tay, nhưng gương mặt cô không hề dao động. Cô hít sâu một hơi, ra lệnh dứt khoát:
– Tắt màn hình ngay. Dùng bản dự phòng trên USB của tôi.
Một nhân viên vội chạy đi làm theo. Đúng như dự đoán, chỉ vài phút sau, slide mới hiện ra trên màn hình, tất cả nội dung rõ ràng, chỉnh chu. Khán phòng dần yên lặng trở lại.
Trần Duy khẽ liếc nhìn Mai Anh. Trong ánh mắt lạnh lùng ấy, dường như đã ngầm hiểu ai là người đứng sau. Nhưng anh không nói gì, vì lúc này Khả Vy cần sự tập trung tuyệt đối, không phải tranh cãi.
Buổi lễ ký kết tiếp tục diễn ra. Đại diện SilverLine bước lên bục, trao đổi, bắt tay, ký tên. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Gương mặt Khả Vy giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhưng trong lòng, cô biết trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.
Khi các quan khách được mời sang khu vực tiệc đứng, Mai Anh khéo léo kéo Khả Vy ra một góc ít người qua lại. Cô ta nghiêng người, môi nhếch thành một nụ cười đầy mỉa mai:
– Cũng may em có chuẩn bị trước, nếu không chắc giờ này chị được xem kịch hay rồi.
Khả Vy nhìn thẳng vào Mai Anh, ánh mắt kiên định không hề dao động:
– Cám ơn vì đã nhắc, nhưng chị nhầm rồi. Người khác có thể bị hạ gục vì trò vặt vãnh, còn tôi thì không.
– Đừng tự tin quá sớm. – Mai Anh hạ giọng, mắt lóe lên tia thách thức – Em nghĩ chỉ cần làm vài việc chu toàn là có thể ngồi yên vị trí đó sao? Em không biết trong công ty này, ai mới là người có quyền lực thật sự đâu.
Khả Vy không trả lời, chỉ mỉm cười nhạt. Trong ánh nhìn ấy, Mai Anh bất giác cảm thấy bị chạm đến tự ái.
Cùng lúc đó, một vị phóng viên từ tờ báo kinh tế nổi tiếng bất ngờ đến gần, cầm theo máy ghi âm:
– Xin phép, tôi có thể phỏng vấn trưởng nhóm tổ chức sự kiện không?
Mai Anh nhanh chân định bước lên, nhưng vị phóng viên đã trực tiếp hướng mắt về phía Khả Vy:
– Tôi nghe nói cô Trình Khả Vy là người phụ trách chính?
Trong giây lát, nụ cười trên môi Mai Anh cứng đờ. Còn Khả Vy, sau thoáng ngạc nhiên, liền lấy lại sự điềm tĩnh, trả lời bằng chất giọng tự tin, dõng dạc. Cô khéo léo nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai tập đoàn, đồng thời lồng ghép chiến lược phát triển bền vững mà EverRise đang theo đuổi.
Bài phỏng vấn kết thúc, phóng viên kia gật gù khen ngợi:
– Cô trình bày rất rõ ràng, thuyết phục. Tôi nghĩ khán giả sẽ ấn tượng với EverRise qua buổi lễ hôm nay.
Mai Anh đứng bên cạnh, đôi tay giấu trong túi váy đã siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da thịt. Cô ta không ngờ spotlight lại rơi hết vào Khả Vy, còn mình thì trở thành cái bóng mờ nhạt.
Khi khách khứa dần ra về, Trần Duy đến bên Khả Vy, ánh mắt tràn đầy sự tự hào:
– Em đã làm rất tốt.
Khả Vy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút mệt mỏi. Cô biết phía trước vẫn còn rất nhiều cạm bẫy. Hôm nay cô thắng, nhưng ngày mai, ai biết được Mai Anh còn chuẩn bị những đòn gì?
Đêm đó, khi Khả Vy trở về căn hộ, tin nhắn từ số lạ lại đến: “Trận này em thắng. Nhưng đừng quên, trò chơi vẫn còn dài.”
Cô đặt điện thoại xuống, đứng bên cửa sổ nhìn ra thành phố sáng rực ánh đèn. Trong lòng, một quyết tâm bùng cháy: dù đối thủ là ai, cô cũng sẽ không lùi bước.