Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 17: Ác mộng bắt đầu


trước sau

-Hazzz tao thấy Dương Dương nói cũng đúng đó tụi mình đáng thương hơn tụi nó nhiều_Thiên Bình mặt bi thương nói
-Thôi kệ đi chứ biết sao giờ_Xử Nữ rất bình thản ngồi chéo chân nói
-Giờ cứ thỏa mãn hết 2 ngày này đi, cái gì đến rồi sẽ đến với lại mấy mình xinh vậy không lẽ bọn hắn không biết thương hoa tiếc ngọc_Song Ngư
-Còn tao không nghĩ sau 2 ngày thì tụi mình sống được nữa đâu, bọn hắn biết thương hoa tiếc ngọc thì đã không chu mỏ ra cãi nhau với tụi mình_Nhân Mã
-Chuẩn luôn, nói chung đời tụi mình mặc dù không chết nhưng ăn hành chắc có lẽ nhiều_Kim Ngưu đồng tình giơ ngón cái tán dương Nhân Mã
-Chuẩn cái đầu tụi bây, muốn chết sớm lắm hay hả? mà mở miệng ra là rủa cả đám không hà_Cử Giải bực ném thẳng 2 chiếc dép vào mặt Nhân Mã và Kim Ngưu
-Xí người ta thiệt lòng vậy thôi chứ_Nhân Mã
Nghe tụi nó than vãn thì 6 bé sủng vật xinh xinh khá là vui đặc biệt một lúc sau mấy bé được dẫn đi ăn nữa nên niềm vui của mấy bé đang nhân 2 lên nha~
Đến khi thấy bụng mình có vẻ trống vắng thì tụi nó mới ngưng việc than thân trách phận lại mà xách đích đi ra quán ăn trước khách điếm, gọi đến đầy bàn rồi liền lao đầu vào ăn hoàn toàn không có một xíu gì gọi là tiểu thư đài các nữa
-CÁC NGƯỜI TRÁNH RA CHO ĐẠI TƯỚNG QUÂN, AI CẢN ĐƯỜNG GIẾT KHÔNG THA
Đang ăn ngon lành có một giọng hét làm tụi nó phải chú ý ngước mặt lên nhìn xe ngựa mới chạy qua một cách nhanh đến ngông cuồng
-Đại tướng quân là ai? Nhìn ngông cuồng thật đấy
Nhân Mã bình thường không hay đánh giá xấu người khác đâu, lần này là ngoại lệ và không chỉ mình cô mà tất cả bọn nó cũng vậy đều có chung một cảm nhận tên này thật sự dựa vào quyền lực không xem tính mạng người khác ra gì, lúc trước tụi nó là sát thủ thật đấy nhưng chỉ giết những người được mama đại nhân bảo và tất nhiên mấy người này sống không khác súc vật là mấy
-Là Khánh Tường Minh, có mới đi lập công dẹp loạn đám tạo phản phía Bắc_Linh Chi
-Tên nó nói ai cản đường giết không tha là làm thật à?_Xử Nữ
-Thật đấy ạ, hoàng thất thì không quản chuyện trong nước nhiều chú tâm vào mấy nước khác hơn nên dù mấy tên này có giết người thì chẳng khác nào giết gà đâu ạ, quá dễ dàng với bọn chúng_Linh Chi
-Mục nát thật, hoàng thất lại không lo đến tính mạng bá tánh trước sau gì cũng sụp đổ_Kim Ngưu
-Không phải không lo mà là bị che mắt, mấy tên vương gia đã từng gặp thoạt nhìn có vẻ không xấu_Thiên Bình trổ tài suy luận làm bọn nó thấy khá đúng mà tán thành
-Thôi mình, trước sau gì vô cung chả phải đối mặt, lúc đó tìm hiểu chưa muộn. Giờ tính tiền rồi đi dạo mua đồ, tụi mình đang giàu cũng phải mua sắm chút ít chứ
____________________________2 ngày sau_________________________
Ngày tụi nó sẽ có nguy cơ bị diệt vong rất lớn đã đến cũng là ngày hoàng cung tuyển nha hoàn hàng năm vì vậy mà mới sáng sớm cánh cổng cao tường của hoàng cung đã có rất nhiều thường dân đến trước cổng chờ đợi tuyển chọn, nhìn rất đông đúc a~ nhưng bên cạnh sự vui vẻ của những nữ nhân thì nam nhân lại mặt xanh mặt đỏ đi vào một căn phòng rất lớn mà người bên ngoài chỉ nghe được tiếng hét thất thanh vọng ra
-Tao không hiểu sao làm nha hoàn mà người ta đến đông vậy luôn á_Thiên Bình đứng ở trước cổng hoàng cung khoanh tay nói với Xử Nữ
-Mày không biết gì hết á, họ đang mong đi làm nha hoàn xong được vương gia nhìn trúng tuyển làm phi tử đó, đúng là thiếu nữ mơ mộng
Xử Nữ nói rồi cốc đầu Thiên Bình một cái và cũng chính lúc này cánh cổng kia đã mở ra làm bọn nữ nhân kia rất vui vẻ đi vào còn bọn nó bước qua cánh cửa bự chà bá này không khác gì bước qua quỷ môn quan
-Các tỷ đi vào nhanh lên_Linh Chi vẫy vẫy tay với tụi nó nói
-Ác mộng bắt đầu_Bọn nó đồng thanh nói câu hôm qua đã thống nhất để tạo ra bầu không khí tuyệt vọng cho chính mình

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI