-Vậy em muốn 6 người tóc đủ màu đó và cả người tóc đen ngồi kế bên_Thanh Yên nói chỉ ngay tụi nó
-Không được_Ma Kết lạnh lùng nói
-Gì vậy trời, lật mặt hơn lật bánh vậy nảy huynh nói thương muội đó, mà giờ nói vậy luôn? (Lật mặt vãi lìn)_Thanh Yên ánh mắt khinh bỉ, bỉu môi nói
-Ai cũng được trừ họ, tại tụi huynh "thương" họ rồi_Bảo Bình nói "thương" nên ánh mắt cũng rất "thương" nhìn Kim Ngưu
-Woa, cũng hợp với các huynh đó chứ. Nhưng mà còn các tiểu thư đẹp nhất nhì thành đây thì sao ạ? Không lẽ mấy huynh lại bỏ người ta, đúng không?_Thanh Yên nói đểu mấy người đang bị đơ vì các câu nói của Bảo Bình. 7 mỹ nữ bị những lời nói của tiểu công chúa bên cạnh, ủy khuất cuối mặt xuống, mắt như muốn ứa nước làm những người ở đây thầm thương cảm và hình ảnh tiểu công chúa trong mắt họ ngày càng xấu đi một cách tệ hại
-Ai biết được, mấy sư tỷ nhu mì tự xử đê. Liên quan tới bọn ta sao?_Song Tử nói làm đại đa số mọi người trong căn phòng này đều bật cười đồng thời cực ngạc nhiên vì dù Song Tử là người tính khí cũng khá hòa đồng, ít lạnh lùng hơn mấy người còn lại nhưng anh cũng chưa bao giờ nói đùa ít nhất là trước mặt mấy thương dân bọn họ
-Song Tử nói cũng đúng, dù gì mấy người này cũng đâu có ước muốn làm thê tử bọn ta nên cứ mặc kệ cho bọn họ sống yên phận đi_Thiên Yết
-Nói như kiểu bọn ta muốn làm thê tử các người lắm không bằng, xem bọn này là búp bê để ném qua chọi lại hay gì?_Thiên Bình ức chế đứng lên bất chấp nói khiến mấy cô nàng cùng với các quan chức cũng xoay lại nhìn nhưng không dám ý kiến gì, nghe tụi hắn cùng Thanh Yên nói thì đoán được phần nào mấy người này có quan hệ, thôi thì tránh đi cho lành
-Người mà là búp bê thì chắc không còn đứa trẻ nào còn tuổi thơ đâu_Ma Kết mỉm cười nhìn cô nàng đang hơi bị bức xúc nói bằng một giọng cũng được rồi là khá ấm
Chợt 2 người đàn ông nghiêm nghị đi vào mà đặc biệt hơn người đi trước chính là hoàng thượng còn thất đại tiên nữ thấy vị đang đi sau hoàng thượng thì chạy lại mắt long lanh, hành lễ
-Linh Vân, Minh Mi, Nhiên Tâm, Yến Trà, Hoài An, Yên Bằng, Tú Mai các con khóc sao? ngước mặt lên ta xem coi nào_Người đàn ông đi sau hoàng thượng thấy mấy đứa con nuôi mình yêu thương mặt có vẻ tủi thân để ý thì mắt còn có chút ươn ướt. Lo lắng bao quanh người vị tướng quân sấn tới hỏi từng người một nhưng nhận lại chỉ là một sự im lặng, đành đi đến bên cái vương gia hơi kiêng dè hỏi chuyện
-Khỏi cần hỏi, ta tấn công họ bằng những lời nói ngọt ngào từ khuôn miệng dễ thương của mình, nếu xót hài tử quá thì lại đây đánh tôi đi nè, đại tướng quân Khánh Tường Mình_Thanh Yên nhìn vị tướng quân được phụ thân mình kính trọng bằng nửa con mắt, nói không phải khoe chứ trong cung chỉ có mình em là biết bộ mặt thật của tên này nhưng nói lại không một ai tin khiến tiểu công chúa thêm ghét nguyên nhà ông già này
-Công chúa sao lúc nào người cũng muốn ép mấy hài tử của thần đến đường cùng thế chứ? Thân là phụ thân của họ thần thấy xót vô cùng_Khánh Tường Minh muốn nhào lên dạy dỗ lại nhóc con láo xược này lắm chỉ là ngại thân phận thôi
-Ông xót thì liên quan gì đến tôi? ăn nói ngây thơ quá đó
-Đủ rồi đó Thanh Yên, con nên biết lớn nhỏ
-Hoàng thượng anh minh, thần nghĩ vẫn nên để công chúa tiến hành hôn lễ đã bàn trước có khi nàng ta sẽ sửa tính đổi nết khi lấy phu quân