Chương 1: Ta xuyên rồi
Thành phố S lúc 24:57 PM ngày 4 tháng 2
Tiếng còi từ xe cứu thương vang lên lay động cả một khu vực. Thịnh Đinh Đan nằm giữa một vũng máu đang dần lan ra. Đôi mắt trong veo của cô đang nhìn ánh trăng, hôm nay mặt trăng thật sáng. Hơi thở cô dần yếu ớt rồi từ từ nhắm mắt.
" Aaaaaa... "
Thịnh Đinh Đan vùng dậy, vừa rồi cô mơ thấy một giấc mơ, trong lúc đang làm nhiệm vụ gặp phải tai nạn giao thông mà chết... có điều, giấc mơ này lại rất chân thực... chân thực tới mức làm cô khiếp sợ.
" Vương Phi! Vương phi! Người sao rồi? Người đừng có dọa em a " – Giọng của một tiểu nha đầu mếu máo vang lên.
Thịnh Đinh Đan đưa mắt nhìn tiểu nha đầu vừa cất tiếng, rồi lại nhìn căn phòng bày trí cổ phong. Trong đầu tiếp thu những gì mà mình vừa nhìn thấy, lập tức tóm lấy tiểu nha đầu nọ tra hỏi: " Ta hỏi cái gì, em đều phải trả lời tỉ mỉ cho ta! "
Tiểu nha đầu nọ liền hoảng sợ gật đầu
" Nói cho ta biết, ta là ai? Ta tên gì? "
" Người...người...người là Tứ tiểu thư Thịnh phủ Thịnh Đinh Đan, vừa gả cho An Thiệu Vương được một tháng a "
Lập tức tiếp thu những gì nha đầu nọ vừa khai, Thịnh Linh Đan ôm đầu, có đánh chết thì Thịnh Đinh Đan cô cũng không thể nào ngờ được những gì lão bà bà kia nói lại thành sự thật. Vậy là... cô xuyên rồi?
Thành phố S lúc 8:30 AM ngày 4 tháng 2
Thịnh Linh Đan lái moto chạy vào một khu xóm, điên cuồng luồng lách để cắt đuôi bọn áo đen phía sau, khi chắc chắn đã cắt đuôi được bọn chúng, cô mới phóng xuống con xe moto rồi tháo lớp mặt nạ giả danh đại tiểu thư tập đoàn Tulip ra. Gương mặt đầy nét giễu cợt, bọn tôm cá kia thực sự nghĩ sẽ bắt được một điệp viên với tài mạo danh xuất sắc như cô ư? Nực cười! Mà thôi kệ, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Đảo mắt nhìn con moto mình vừa leo xuống, Linh Đan chậc lưỡi, chất lượng quá kém, chả bù cho con moto yêu dấu của cô, đã thế nó còn hết xăng chứ. Thôi đành cuốc bộ đến tổ chức vậy.
Thịnh Đinh Đan thong thả đi ra khỏi con xóm nhỏ đó, có điều vừa đi ra đã bị một lão bà bà vận huyền y kêu lại.
" Thịnh Đinh Đan "
Đinh Đan nghi hoặc nhìn lão bà bà kia:" Lão bà bà vừa kêu tôi? "
" Đúng vậy! Thời khắc ấy... thời khắc 2000 năm, lời nguyền ấy đã đến rồi! Tới lúc kết thúc mọi chuyện rồi..."
" Lời... lời nguyền? Ừm hôm nay tôi không muốn coi duyên số, tình kiếp gì đó đâu bà ơi! "
" Không! vào thời khắc ánh trăng sáng nhất, thời điểm ánh trăng hòa quyện cùng vầng sáng trên chiếc vòng cổ lam ngọc bích ấy... dẫn cô đến lịch sử 2000 năm trước, xuyên vào tiền kiếp! Thịnh Đinh Đan, kết thúc nó đi..."
Đến lúc cô bước vào căn cứ của trụ sở, trong đầu vẫn nghĩ đến lời bà lão nọ nói, có gì đó như thôi miên cô vậy! Đến khi tổ chức giao nhiệm vụ cô mới có thể thoát khỏi những lời nói ấy. Lúc đấy cô còn nghỉ, chắc đó chỉ là những lời nói vớ vẩn cũng không cần phải để tâm quá làm gì...
" Vương phi! Vương phi! Người làm sao rồi? "
Giọng nói chất chứa đầy sự hoang mang của tiểu nha đầu nọ khiến cô liền rời khỏi mạch suy nghĩ. Cô chăm chú nhìn em ấy, gương mặt non nớt với đôi mắt to tròn.
" Em tên là gì? "
" Vương phi quên em rồi sao? Em là nha đầu hồi môn của người Mật Nhu đây? "
'' Bây giờ đã là triều đại nào rồi? "
" Bây giờ là Vạn An thứ 26 rồi ạ "
Đinh Đan lại suy lại ngẫm, vừa đúng là 2000 năm trước, nhưng mà... nhưng mà là lời nguyền khỉ gió gì đã khiến cô phải tới đây chứ?
Cô mơ hồ nhìn xuống ngọc thủ trắng nõn của mình, nhìn mái tóc đen tuyền dài thẳng chấm đất của mình rồi lại soi bản thân trong chiếc gương đồng kia... đây là tiền kiếp của cô? Là một... Vương phi?