Chương 2: Sau khi xuyên
Thịnh Đinh Đan ôm đầu, như vậy đồng nghĩa với việc cô đã xuyên tới 2 000 năm trước, vậy là ở hiện đại cô đã chết rồi ư? Nghe Mật Nhu nói thì thân thể này trùng tên với cô đi? Nhưng mà khi trước ở hiện đại có bao giờ cô nghe đến có một vị chính phi hay một vị Vương Hậu nào trùng tên với cô?
" Ta bây giờ là Vương Phi của An Thiệu Vương? "
Mật Nhu liền lo lắng gật đầu.
Ở hiện đại, để dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ điệp viên của mình nên cô cái gì cũng phải học, còn học cho thật nhuần nhuyễn nên có thể nói cái gì cô cũng biết. Cô còn nhớ khi đó có tìm hiểu về triều đại Vạn An ở 2 000 năm trước, đây là triều đại thịnh vượng nhất. Nhất là sau khi An Thiệu vương lên ngôi. Tuy vậy nhưng An Thiệu sống đến 24 tuổi thì qua đời, tại vị ba năm có tất cả 56 hoàng tử cũng hoàng nữ. Tuy là tại vị ba năm nhưng sức mạnh bành trướng hắn cũng là một vị Quân Vương rất bá đạo nguy hiểm, trở thành một trong ba Quân Vương hùng mạnh nhất lịch sử, để lại rất nhiều những kiến trúc có giá trị.
Còn nghe An Thiệu Vương có rất nhiều phi tử nhưng làm gì có ai tên Thịnh Đinh Đan trùng với cô, cũng làm gì có Thịnh phủ? Hay là kiếp trước cô đã làm gì khiến sử sách không còn ghi chép lại?
Mãi suy nghĩ, lúc thoát khỏi dòng suy nghĩ cô đã thây mình ở ngoài hoa viên cùng với Mật Nhu rồi. Cũng chả biết mình hoán phục vấn tóc thế nào.
" Ai yo! Vương Phi đã khỏe mạnh rồi sao? Còn có nhã hứng dạo chơi thế này "
Đinh Đan lướt mắt nhìn chủ nhân giọng nói ấy, Mật Nhu nhìn ánh mắt lạ lẫm của chủ nhân liền nhỏ giọng nhắc nhở:" Vương phi, kia là Triệu nương tử đang được sủng ái nhất vương phủ, vài ngày trước cũng là nàng ta đẩy Vương phi xuống hồ khiến Vương phi hôn mê tới hôm nay "
Cô cong nhẹ môi, thì ra là thế. Cơ mà nghe kể lại cảm thấy tiền kiếp của bản thân thật quá hiền lành đi: " Nói vậy khi nào ta dạo hoa viên viện tự của ta còn phải hỏi ý kiến của một nương tử bé bé như cô ư? "
Triệu nương tử - Triệu Di cau mày tức giận " nương tử bé bé? ''
" Thịnh Đinh Đan cô nghe cho rõ, chẳng qua cô chỉ là một Vương phi hữu danh vô thực. Vương gia còn xem cô không đáng một đồng, ngay đêm tân hôn còn bỏ mặc cô để chạy đến An viện của ta, còn không xem lại thân phận? Ở đây ra vẻ cái gì chứ? "
Thịnh Đinh Đan chống một tay lên mặt, bày ra một nụ cười giễu cợt. Được! Được lắm! Vừa hay cô đang suy nghĩ tới bí bách đầu óc, im lặng mãi cứ tưởng mình ngu phải không? Để xem lão nương dạy dỗ cô ra sao.
" Hay cho một thiếp thất thông phòng còn chạy đến đây làm loạn bản Vương phi ta. Luận về thân phận, ta vẫn là chính phi được Vương gia cưới hỏi đàng hoàng ngươi chỉ là một nương tử thông phòng được Vương gia nạp vào, gặp ta còn không hành lễ lại gọi thẳng tên húy của bản Vương phi. Nếu không dạy dỗ ngươi thì còn ra thể thống gì? Người đâu? Lôi nàng ta ra vả miệng 20 cái tội lộng ngôn cho bản Vương phi "
" Ngươi... ta là người được Vương gia sủng ái nhất, ngươi dám sao? "
" 50 cái " – Đinh Đan lười biếng nhưng dứt khoát buông khẩu
" Thịnh Đinh Đan ngươi... "
" 100 cái "
Triệu nương tử lập tức câm miệng.
Thịnh Đinh Đan bình thường nhu nhược hiền lành lại là Vương phi thất sủng nên bọn cẩu nô ở Vương phủ thường không xem nàng ra gì, hôm nay nàng ta đột nhiên thay đổi dọa bọn họ hoảng sợ một phen lập tức lôi Triệu nương tử ra ngoài vả miệng. Đinh Đan lười biếng phất tay: " Nhớ đừng để bản Vương phi nghe thấy tiếng khóc của nàng ta, phá vỡ sự yên bình của ta "
...
...
Từ xa, thân ảnh nam tử gieo đôi mắt khó hiểu nhìn Thịnh Đinh Đan, bình thường vẫn thấy nàng ta luôn hiền lành nhu nhược bây giờ tự dưng lại mạnh mẽ như vậy?
" Tiếp tục theo dõi nàng ta cho bản Vương "
" Dạ " – kẻ thuộc hạ bên cạnh chắp tay tiếp lệnh chủ nhân.
...
...
Buổi tối ở Vạn An
Một bầu trời đầy sao... Thịnh Đinh Đan ngắm sao lại cảm thấy có gì đó thổn thức. Thật nhớ mấy thằng gâu đần ở tổ chức, tuy trông hơi đần đần nhưng nhiệm vụ nào tổ chức giao đều hoàn thành một cách tuyệt mỹ. Còn nhớ tới người trong lòng của cô... kẻ cầm sỏ cái bang điệp viên này – Cố Việt. Nhớ ngày hôm đó, Cố Việt ném cho cô một cái bánh bao hấp, an ủi cô khi cô lần đầu làm nhiệm vụ bất cẩn để lộ sơ hở.
" Điệp viên chúng ta cũng là con người, dù gì cũng có phút sai lầm "
" Anh không cần động viên em đâu "
" Anh nói thật, chúng ta hành động là vì chính phủ, vì yên bình của toàn nhân dân thành phố S. Chúng ta làm việc trong bóng tối, sẽ chẳng ai biết, chẳng ai tung hô công lao của chúng ta nhưng chúng ta vẫn làm vì chúng ta đặc sự yên bình của toàn thể nhân dân lên tất cả. Em chỉ mới tốt nghiệp khóa đào tạo, vẫn mới 16 tuổi, em phải vấp ngã một lần để càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình về những gì em cần phải làm "
Thịnh Đinh Đan vẫn nhớ mãi khung cảnh ấy, rất vui vẻ, đã qua ba năm rồi nhỉ? Cơ mà...chỉ vì bất cẩn bị một vụ tai nạn giao thông mà cô lại tới cái nơi này, uất hận càng dâng lên. Cô hét lớn một hơi dài: " TA MUỐN VỀ NHÀ. TA MUỐN ĂN BÁNH BAO HẤP "