Vương gia! Gan ngài to rồi, còn dám chọc bản Vương Phi?

Chương 11: Đi thị sat phía Tây cùng Vương gia?


trước sau

Chương 11: Đi thị sát phía Tây cùng Vương gia?
“ Vương phi! Hôm nay ra ngoài cùng Vương gia, có vui không? “
Mật Nhu đang chải tóc cho Thịnh Đinh Đan đột nhiên tinh nghịch hỏi, ý tứ của nàng ta cô còn không nhìn thấu ư?
“ Ngoài việc ta làm hắn giận, suýt bỏ ta luôn thì cũng không có gì! “
“ Hả? Cơ hội tốt thế… Vương phi lại làm ngài ấy giận? “
“ Hắn vẫn không đuổi ta đi, vẫn cho ta ăn sung mặc sướng thì đã may mắn lắm rồi! “
Thịnh Đinh Đan dừng một chút, sau đó lại tiếp lời:” Chung quy thì cũng do ta mà ra! À mà những thứ ta kêu em chuẩn bị, em đã đi làm chưa? “
“ Những thứ Vương phi dặn dò em đều làm hết rồi, chỉ là em hơi thắc mắc… sao Vương phi lại cần những món đồ quái quái như vậy? “
“ Sau này em sẽ hiểu thôi! “
“ À Vương phi! Em có nghe loáng thoáng, chừng hai ngày sau Vương gia sẽđi thị sát kênh điền phía Tây đấy! “
Vừa nghe Mật Nhu nói thế, Đinh Đan cô liền cảm thấy dường như có một sự hạnh phúc nhè nhẹ đang len lói vào khắp tế bào trong cơ thể. Chủ nhà vắng nhà? Tức là sao? Tức là Đinh Đan cô sẽ được tự do làm gì thì làm mà không phải nơm nớp lo sợ Cổ Dư Luân. Tốt nhất là trong những ngày này đám trác thất kia đừng đến tìm cô làm gì!
“ Em có nghe được sẽ đi trong bao lâu không? “
“ Cái này thì em không rõ đâu! “
Không sao cả, phía Tây cách kinh thành rất xa… ước chừng nhanh nhất cũng phải hai ngày đường. Vậy tính tới tính lui thì cũng phải mất chừng một tuần mới có thể quay về, hmmm trong bảy ngày này cô nên làm cái gì đây?
“ Hay tin bản Vương sắp tới không ở đây khiến ngươi vui đến vậy? “
Còn đang hào hứng vạch ra các dự định mà Đinh Đan cô sẽ làm thì một giọng nói khàn khàn chen vào phút giây vui mừng đang chớm nở ấy. Chậc, cái giọng này… nhắm mắt cô cũng biết được là của tên Vương gia kiêu ngạo nào đó.
Tặng cho hắn một nụ cười thiện lành, Thịnh Đinh Đan liền đáp lời hắn:” Nào có nào có! Ngươi đi ta sẽ nhớ ngươi lắm! “
Cổ Dư Luân rất tự nhiên bước vào tẩm phòng của cô, tùy tiện ngồi xuống mộc đôn:” Mật Nhu! Ngươi cùng những người khác lui ra hết đi! “
Tự dưng lại đuổi thị nữ của cô đi làm gì? Có điềm!
Cuối cùng thì dù cho Đinh Đan có dùng ánh mắt cầu khẩn Mật Nhu đừng bỏ rơi cô thế nào thì cuối cùng nàng ấy cũng phải rời khỏi tẩm phòng.
“ Nhớ ta? Vậy chi bằng ngươi đi theo ta liền có thể ngày qua ngày đều có thể nhìn thấy ta? “
Nụ cười trên gương mặt Thịnh Đinh Đan dần cứng đờ lại, trán cũng bắt đầu vã mồ hôi lạnh. Suốt cuộc đời làm điệp viên của mình, cô chưa bao giờ phải để cho nụ cười thương hiệu này của mình trở nên gượng gạo đến vậy.
“ Khụ…haha nào dám nào dám chứ! Ta đần độn ngu si, đi theo chỉ tổ biến thành một cái nữ nhân vướng víu tay chân ngươi thôi! “
“ Ngươi còn nhận thức được bản thân rất đần độn ngu si? Rất tốt! Nhưng mà nếu ngươi nhớ ta đến vậy, ta cũng không ngại cho ngươi đi cùng đâu! Dẫu sao ngươi vẫn có thể làm ấm giường bản Vương? “
Mẹ kiếp! Đúng thế, cô quên mất ngoài kiêu ngạo bá đạo các thứ ra thì hắn còn rất vô sỉ! Đinh Đan mạnh mẽ đưa tay lau mồ hôi lạnh đang vã ra trên trán, kiên trì giữ nụ cười trên cánh môi đào e ấp.
“ Cổ Dư Luân ngươi vô sỉ! “
Cổ Dư Luân nhìn biểu cảm của cô, ngay từ câu đầu tiên thốt ra từ miệng cô hắn đã biết chả có chút thật nào rồi, chỉ là muốn trêu đùa nàng một chút. Hm…coi như hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, đối với câu nói vô lễ vừa rồi của nàng… hắn tạm bỏ qua vậy?
“ Ta phải thị sát kênh điền phía Tây, tổng cộng sẽ đi năm ngày “
“ Năm ngày à? Ta tính toán… phải lâu hơn thế nữa cơ? “
Hắn híp mắt nhìn Thịnh Đinh Đan, đáp lời:” Nói là nhớ ta còn muốn ta đi lâu hơn? “
Bị hắn bắt vạch mặt như vậy làm cô có chút bối rối, cô đã lỡ phi lao rồi nên đành theo lao vậy. Đinh Đan nhà ta liền tiến tới gần hắn… xoa bóp phần vai hắn, giọng ngọt ngào nịnh bợ:” Chính là tính toán ngươi đi lâu quá sẽ khiến ta nhớ ngươi tới ăn không ngon ngủ không yên đó “
Đúng thế! Ngọt ngào, khéo léo và thông minh luôn là vũ khí bí mật của phụ nữ. Nhờ nó mà cô đã chiến thắng được nhiều đối tượng khó nhằn trong lúc làm nhiệm vụ ở hiện đại đấy.
Cổ Dư Luân không cử động, để yên cho Thịnh Đinh Đan ra sức đấm bóp vai cho hắn. Ừm… cũng rất có tay nghề đó:” Ngươi xem nhớ bản vương tới ăn không ngon ngủ không yên? Vẫn nên đi cùng với bản vương thì hơn! “
“ Ngài đừng đùa nữa hahaha “
“ Ta không đùa ngươi, quyết định vậy đi! Hai ngày sau ngươi cùng ta đến phía Tây! Chuẩn bị từ từ đi “
Đinh Đan nghe hắn nói xong câu đó, gương mặt mỹ miều dần đần độn đi, đến cả đôi tay đang đặt trên vai hắn cũng rung rung:” Ngươi… ngươi… nhưng mà… “
“ Nếu như ngươi không đồng ý thì là phạm vào tội đại nghịch bất kính với thân vương hoàng thất, chừng này đủ để ta khiến ngươi phải chịu cảnh tù ngục sống không bằng chết đấy “
Hắn vừa nói xong câu đấy, Thịnh Đinh Đan hận bản thân không thể lập tức cầm dao kề cổ hắn, nhanh chóng đoạt mạng hắn. Cổ Dư Luân để lại cái quyết định ấy, dưới sự phẫn uất đang tràn ra tới họng của Thịnh Đinh Đan mà ung dung li khai khỏi tẩm phòng cô. Trời ơi nhìn cái bộ dáng tiểu nhân đắc ý của hắn kìa!
“ Cổ Dư Luân ! Mẹ kiếp! “

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!