Vương gia! Gan ngài to rồi, còn dám chọc bản Vương Phi?

Chương 10: Sự ôn nhu của một bạo vương! ( Hạ )


trước sau

Chương 10: Sự ôn nhu của một bạo vương! (Hạ )
“ Đi đứng cũng thật bất cẩn! “
“ Đa tạ đã đỡ lấy ta “
Thịnh Đinh Đan đứng thẳng, không quên cảm ơn hắn một tiếng. Thật ra mà nói, cô vẫn còn đang sợ hắn vài phần.
“ Mà sao ngươi lại ở đây? “
Đoạn, Đinh Đan đưa mắt hướng về phía những người trong thôn làng, chỉ thấy họ cuối đầu cả người đều run cầm cập. Còn không run sao? Cô gái này còn nghi ngờ có phải người của hoàng tộc không vì cô đối xử với thằng nhóc nọ không tồi nhưng hắn thì họ chắc chắn. Bởi hắn một thân đều toát ra vẻ uy nghiêm, trên thân bộ trang phục gấm lụa và đai lưng hắn có đính những viên đá cẩm thạch chỉ có những bậc vương tôn quý tộc mới có thể sử dụng. Họ run vì các bậc quý tộc rất đáng sợ bá đạo, tính mạng dân đen như họ, cốt cũng chỉ làm trò mua vui cho bọn người trên cao kia.
“ Ngươi dọa họ sợ rồi kìa, ta khuyên ngươi ra phố thì khiêm tốn một chút ngươi lại không nghe. “
Đinh Đan hạ giọng nói, cô còn muốn trò chuyện với họ vài câu nha! Ít ra họ dễ mến hơn hắn.
Chỉ thấy Cổ Dư Luân lừ nữa con mắt nhìn cô rồi lại bước tới chỗ bọn nhóc đùa nghịch vừa rồi va phải cô đang ngơ ngác nhìn hắn bằng con mắt tròn xoe. Và rồi, hắn cúi người, dường như cô còn có thể thấy được sự dịu dàng ôn nhu nơi đáy mắt của hắn. Đám trẻ lúc nãy được đỡ dậy, dè dặt nhìn nhau một chút rồi đẩy một đứa trong đám tụi nó lên, đứa trẻ được đẩy lên, bối rối tặng cho hắn một nụ cười.
“ Đa tạ ca ca ạ! “
Hắn dùng bàn tay to lớn của mình xoa đầu nhóc con nọ, môi mỏng có ý cười, đáp:” Không có gì, cẩn thận nhé! “
Đoạn, hắn nhìn những người trong thôn vẫn còn đang quỳ rạp, mở lời:” Các vị đứng lên đi! Quỳ làm gì? Thật ra chúng ta chỉ ở trong Vương Cung thôi chứ không phải quý tộc ở Vương Cung “
Thịnh Đinh Đan tủm tỉm cười, chậc… ăn gian nói dối nhưng vậy cũng tốt. Những người trong thôn nghe hắn nói, trong lòng dù còn chút hoài nghi nhưng cũng đứng dậy.
“ Chúng ta chỉ là những kẻ hầu cận Quân Vương, nay y cho chúng ta ra ngoài thị sát nhân dân để về báo lại với y. Các ngươi yên tâm, chuyện ở thôn này ta sẽ về tâu lại, dù sớm hay muộn ta cũng sẽ giúp các ngươi có đất làm ăn, có gạo để bán “
Chỉ thấy mọi người trong thôn dùng ánh mắt còn vài phần nghi ngờ nhìn nhau, nhưng phận dân đen như họ, có người lên tiếng vì họ đã là tốt lắm rồi! Người trong thôn nọ dần vây quanh hắn, kể cho hắn nghe về câu chuyện của họ.


Thịnh Đinh Đan ngồi trên con hắc mã quen thuộc của Cổ Dư Luân, tính tới tính lui cũng không tính được hắn nhường cô con ngựa này còn bản thân lại tình nguyện đi cạnh cô. Thịnh Đinh Đan ngẫm lại những câu nói của mình ở con hẻm kia, cảm thấy bản thân thật sự rất quá quắt!
“ Cổ Dư Luân! “
Đôi mày kiếm như họa của hắn xô vào nhau ngước nhìn cô, giọng điệu cơ hồ không vui vẻ gì đáp:” Còn dám gọi tên húy của bản vương? Vô phép vô tắc “
Bản thân cô biết ở thời đại này nói chuyện như thế rất không coi trọng bậc quân vương như hắn nhưng mà… cốt là cô chẳng thể nào gọi hắn là phu quân hay những thứ tương tự vậy được. Tên Cổ Dư Luân chẳng phải rất hay sao?
“ Ừm… ta chỉ muốn nói là chuyện trong con hẻm đó, những thứ ta nói…thật sự là ta sai rồi! Ngươi có thể bỏ qua cho ta? “
Hắn kiên trì giữ im lặng một chút sau đó mới đối cô hỏi:” Tại sao ngươi lại có thể phán đoán ta chỉ tại vị ba năm? “
“ Là ta ngu dốt, trong lúc tức giận không kiềm chế được “
Ánh nắng hoàng hôn dịu dàng hắt lên gương mặt như tượng ra của Cổ Dư Luân, hắn im lặng một chút sau đó lại tiếp lời cô:” Ta có một thuộc hạ có thể tiên tri được tương lai của ta, y cũng bảo như ngươi… nói ta nên cẩn thận vì ta không thể tại vị quá ba năm “
Đinh Đan dè dặt nhìn hắn, chỉ biết kể từ khi cô xuyên về cổ đại thì đây là lần đầu tiên cô thấy nét phảng phất buồn trên gương mặt luôn một kiểu lạnh lùng kiêu ngạo của hắn.
“ Ngươi nói xem, là vì ta không có năng lực quản quốc chăng? “
Nếu như theo những gì cô biết về hắn qua sách vở cô đọc ở thời hiện đại thì có lẽ là đúng thật. Hắn có công trong việc mở rộng bờ cỏi, cũng là một vị đế vương thiện chiến nhất thời bấy giờ nhưng hắn sai ở việc chèn ép dân tình quá mức, lại rất tàn bạo khiến cho bao người vạn kiếp bất phục… nhưng thời điểm hắn đỡ những đứa trẻ đó… chẳng phải rất dịu dàng sao?
“ Đó cũng chỉ là tiên tri thôi, ngươi đừng tin quá! Chuyện của tương lai hiện tại có thể thay đổi mà? Ngươi đó, cứ trao dồi bản thân sống thật tốt vào để chuyện đó trong tương lai đừng xảy ra là được! Ngươi tin ta, ngươi sẽ trở thành một vị quân vương tốt! “

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!