Vương gia ngốc nhà ta

Chương 10: Thể hiện tài năng


trước sau

Khi các quan văn võ và người thân đã ngồi đầu đủ vào chỗ của mình, tiếng công công vang nên.

"Hoàng thượng, hoàng hậu đếnnn..., Hiền phi, Đức phi...đến"
Mọi người đồng loạt quỳ xuống.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế..."

"Chúng ái khanh bình thân." Hoàng thượng phất tay. Mọi người đứng dậy ngồi về vị trí của mình.

Vân Nguyệt nhìn qua hoàng thượng không khỏi trầm trồ khen ngợi. "Gia tộc Nam Cung này cũng toàn người xinh trai đi, Hoàng thượng này chắc cũng 40 rồi mà nhan sắc vẫn không tệ nha"

"Thái tử đến, thái tử phi, Lục trắc phi đến..."

"Nhi thần/ thần thiếp tham kiến phụ hoàng."

"Được rồi, mau ngồi vào chỗ của mình đi."

"Trưởng Bình công chúa đến..."

"An vương, Bình vương, Mục vương... đến" Tất cả mọi người đều đã có mặt chỉ trừ Nam vương.

Tiếng xì xào nho nhỏ vang nên.

"Nam vương vậy mà không đến."

"Nam vương gì mà Nam vương, chẳng qua là tên ngốc thôi, lại còn làm như mình hắn mang họ Nam Cung vậy." Một viên quan khác bĩu môi.

"Hắn không đến càng tốt, để tên ngốc ấy đến chẳng phải làm mất mặt hoàng thượng à."

Tuy tiếng xì xầm không lớn lắm nhưng cũng đủ để Vân Nguyệt nghe rõ.

"Một vương gia ngốc à." Cúi xuống nhấp một hớp trà rồi cũng không nghĩ gì thêm.

"Mọi người đều đến rồi thì bắt đầu tặng quà cho Trưởng Bình công chúa đi." Hoàng thượng nên tiếng dẹp tan mọi lời bàn tán.

Đưa lễ vật đầu tiên là lão thừa tướng a~
"Hồi bẩm hoàng thượng, đây là bức hoạ chim ác là và hoa mận bằng lụa. Được dệt bởi 20 thợ may nổi tiếng nhất kinh thành. Vi thần chúc công chúa phúc như đông hải..."

"Đưa nên cho trẫm xem." Một công công dâng bức tranh nên trước mặt hoàng thượng. "Tốt! Rất đẹp." Hoàng thượng vui vẻ.

"Bẩm hoàng thượng, đây là 15 viên minh châu, vi thần tìm được dưới biển tặng công chúa..."

"Đây là ngọc lưu ly..."
...

Các bá quan văn võ lần lượt tặng lễ vật, người này nối tiếp người khác mãi mới xong.

"Phụ hoàng, nữ nhi nghe nói đại tiểu thư phủ thừa tướng tài nghệ hơn người, nữ nhi muốn nàng góp vui cho sinh nhật của nữ nhi."

Nam Cung Phỉ lên tiếng làm ai nấy đều nhìn về phía Vân Nguyệt.

Lão thừa tướng vội đứng dậy.

"Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ vừa mới ốm dậy sợ còn mệt sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc vui."

"Thừa tướng! Ông như vậy là
muốn dấu tài nghệ của nữ nhi mình rồi." Thái tử cũng nói. Từ lúc bước vào hắn chỉ nhìn mình nàng nhưng nàng chẳng thèm liếc hắn một cái. Để xem lần này nàng ứng xử kiểu gì.

Trong khi lão thừa tướng đang lạnh hết cả sống lưng, mấy vị phu nhân cũng cười thầm mà nhân vật chính vẫn thản nhiên nhấp vài ngụm trà.

"Phụ hoàng, hôm nay sinh nhật ta, người phải chiều theo ý ta." Nam Cung Phỉ phụng phịu.

"Nếu công chúa đã nói vậy thì đại tiểu thư ngươi cũng biểu diễn chút tài nghệ đi."

"Vâng, thưa hoàng thượng!" Vân
Nguyệt bước ra. Thanh Yên nhận được ánh mắt liền lui ra, lát sau ôm một bọc lớn đi đến chỗ Vân Nguyệt.

Vân Nguyệt lấy đàn ra, ngồi xuống đất khoanh chân. Nàng thử đàn, vài âm thanh khó nghe vang nên làm đám quan viên bàn tán: "Vậy mà cũng kêu có tài năng, có biết đàn không vậy..."

Lão thừa tướng cũng gấp đến độ tay nắm chặt trong ống tay áo.
Chỉ khi Nguyệt tỉ thực sự cất tiếng hát, mọi người lại im bặt.

"... Để người mãi ngự trị trong tim em
Cùng nhau tay nắm tay
Nguyện cầu trời cao
Xin người hãy chỉ đường dẫn lối cho đôi ta vượt qua bao khó khăn phía trước
Dù ở Thiên trường hay địa cửu
Chỉ mong được mãi trọn đời bên nhau..."

Mọi người chìm đắm trong lời ca không thoát ra được. Đột nhiên có người hét lên: "Mọi người mau nhìn."

Tất cả ánh mắt đều dồn theo hướng người kia chỉ nhìn ra ngoài thì nhìn thấy những nụ hoa thạch thảo, diên vĩ, thanh anh, tử đinh hương, cát tường... lần lượt nở rộ.
Mọi người trầm trồ như không tin vào mắt mình.

Đến khi đàn xong, mọi người vỗ tay không ngớt.

"Hay! Hay lắm! Thật không ngờ trẫm lại được nhìn thấy khung cảnh mĩ lệ như vậy, ban thưởng." Hoàng thượng vui vẻ.

Nam Cung Phỉ cắn răng không phục. Thái tử thì suy nghĩ nhất định phải có được nữ nhân này.
Vân Nguyệt cũng không ngờ, chỉ một khúc đàn này đã làm nàng nổi danh thiên hạ, nhưng đó là chuyện sau này. Nàng trở lại chỗ ngồi của mình.

Vì có tiết mục vừa rồi của Vân Nguyệt cũng không ai nên biểu diễn nữa, món ăn nhanh chóng được dọn nên. Vân Nguyệt ăn uống ngon lành mặc kệ những ánh mắt ghê tởm đang hướng về phía mình, no say nàng xoa bụng mình thoả mãn. Bữa tiệc cũng dần kết thúc...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI