Vương gia ngốc nhà ta

Chương 9: Công chúa chua ngoa


trước sau

Ba ngày sau từ sớm đám người Tuyết nhi đã vực Vân Nguyệt dậy trang điểm làm tóc...

"Dẹp, dẹp hết cho ta. Không cần loè loẹt vậy làm gì. Ta tham gia cung yến chứ không phải được gả đi." Vân Nguyệt mệt muốn chết.

"Không trang điểm vậy tiểu thư tô một chút son đi."

Thực ra da của tiểu thư rất trắng nên cũng không cần dặm thêm phấn. Đôi mắt to tròn, cánh môi anh đào, không cần trang điểm cũng rất đẹp rồi.

Đám người Vân Nguyệt đi ra cửa phủ thì thấy thật chói mắt. Các phu nhân ăn mặc sang trọng màu mè. Vân Nguyệt được xếp ngồi riêng một xe ngựa.

Ngồi đến ê cả mông cuối cùng cũng đến cửa cung. Có vẻ rất náo nhiệt nha.

Vân Nguyệt theo đoàn người phủ thừa tướng vào trong Trường Nguyệt cung. Không thích không khí ngột ngạt này nên ra ngự hoa viên dạo.

"Tiện tì kia, ta làm rơi vòng tai xuống hồ nước rồi, ngươi nhảy xuống tìm cho ta." Một giọng nói chanh chua phía sau vang lên.
Vân Nguyệt vẫn bước đi.

"Đứng lại cho ta, ta đang gọi ngưởi đấy, ngươi điếc à."

Vân Nguyệt quay lại nhìn.

"Ngươi gọi ta?"

"Ngoài tiện tì ngươi thì còn ai nữa." Nam Cung Phỉ khinh khỉnh nhìn Vân Nguyệt. Đám nô tì bên cạnh nàng cũng đang chờ xem kịch hay.

"Nếu ta nói không?" Vân Nguyệt đánh giá người trước mặt.

"Bản công chúa nói mà ngươi còn dám không tuân theo? Còn dám xưng là ta? Lập tức quỳ xuống cho bổn cung." Nam Cung Phỉ chống tay ra lệnh.

Tuyết nhi thì thầm gì đó vào tai Vân Nguyệt.

"Ha, hoá ra là công chúa, đúng là rất tự tung tự tác." Vân Nguyệt cười như không cười.

"Dám nói chuyện với ta như vậy, xem ra tiện tì ngươi chán sống rồi." Nói rồi ả rút cây roi bên hông quật về phía Vân Nguyệt.

Vân Nguyệt cười khẩy bắt lấy cây roi. "Đúng là roi tốt nha, ta thích."

"Ngươi..." Nam Cung Phỉ chưa nói
xong cây roi đã rơi vào tay Vân Nguyệt từ lúc nào.

"Ta thấy ngươi làm công chúa thật mệt, lúc nào cũng đi bắt nạt người khác. Hay ta giúp ngươi chút nhé." Vân Nguyệt cười nham hiểm.

"Khụ khụ!!!" một tiếng ho nhẹ phía sau vang nên.

Công chúa quay lại nhìn người vừa tới không khỏi vui mừng.

"Ca, nàng ta bắt nạt ta, mau sai người bắt nàng ta lại."

"Cô nương, muội muội ta càn quấy làm ảnh hưởng đến nhã hứng ngắm hoa của cô nương, mong cô nương đừng tức giận." Nam Cung Hiển chắp tay hơi khom người.

Thật ra hắn đã đứng từ xa trông thấy tất cả, nhìn thấy nữ tử mặc y phục mà hồng cánh sen mê người, tim hắn đã lệch một nhịp. Hắn cũng muốn xem nàng xử trí như thế nào.

"Tên này chắc là thái tử, nhưng ánh mắt hắn nhìn mình thật khó chịu mà." Nguyệt tỉ thầm nói trong lòng.

"Ca, sao huynh phải xin lỗi ả chứ." Nam Cung Phỉ trợn mắt nhìn Vân Nguyệt.

"Hôn nay sinh nhật công chúa, các người còn không đưa công chúa vào chuẩn bị đi, muốn ta chém đầu một lượt hay sao?" Thái tử mắng đám hạ nhân.

"Vâng, vâng." Đám người hầu run sợ.

"Ca." Nam Cung phỉ dậm chân xong lại quay lại nhìn Vân Nguyệt: "Còn không mau trả cây roi lại cho ta."

"Đồ vào tay ta là của ta, vả lại ngươi phá nhã hứng của người khác cũng phải đền bù lại thứ gì chứ, thái tử nói đúng không." Vân Nguyệt cười nhìn Nam Cung Hiển.

"Đó là điều đương nhiên." Hắn làm sao cưỡng lại nụ cười mĩ nhân chứ.

Nam Cung Phỉ thấy vậy cũng chỉ nuốt cục tức đi theo đám nô tì trở về.

Nam Cung Hiển tiến đến trước mặt Vân Nguyệt.

"Không biết danh tính côn nương là..."

"Lãnh Vân Nguyệt." Nguyệt tỉ kiệm lời.

"Không biết ta có thể cùng ngắm hoa với Vân Nguyệt tiểu thư."

"Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu, thần nữ xin phép vào trước, thái tử cứ tự nhiên ạ." Vân Nguyệt không nể mặt, khom người hành lễ rồi đi thẳng.

Hắn nhìn theo bóng nàng cũng chỉ có thể cườu cười: "Con mèo nhỏ, ta sẽ khiến nàng phải quỳ xuống xin ta muốn nàng..."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI