Vương gia ngốc nhà ta

Chương 3: Ca, huynh mau xả giận cho muội.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mấy hôm nay tiểu viện của Vân Nguyệt rất yên ổn, chưa thấy ai không biết điều đến làm phiền.

Đang ngồi phơi nắng trong sân, thì những không mời mà tới lại đến "thăm".

"Rầm!" Cánh cổng bị đá văng.

(t/g: các anh chị gắt quá .)

"Lãnh Vân Nguyệt, ngươi lăn ra đây cho bổn thiếu gia, dám đánh muội muội của ta..." Nhị thiếu gia hùng hùng hổ hổ bước tới. Lãnh Cẩm Hy cười thầm trong lòng.

“Hừ! Hôm nay sẽ là ngày dỗ của ngươi.” Lãnh Cẩm Hy khinh thường nói.

"Có vẻ hai huynh muội các ngươi rất thích lăn, vậy liền tự lăn ra khỏi đây đi, chỗ ta không tiếp đãi được lũ ruồi muỗi nha." Vân Nguyệt lười biếng ngáp vài cái.

Mặc dù nghe vậy nhưng Lãnh Hàn Phong không tức giận, thay vào đó khi nhìn thấy nàng đã bị vẻ đẹp của nàng làm si mê, nhìn đến chảy cả nước miếng.

"Nguyệt nhi~, ta thấy ngươi cũng không tệ, có muốn làm tiểu thiếp của ta không." Hắn nói với giọng thật ghê tởm.

"Ca!!!" Lãnh Cẩm Hy trợn tròn mắt.

"Làm càn, nhị thiếu gia, người còn phải gọi tiểu thư ta một tiếng tỉ tỉ..." Tuyết nhi tức giận nhìn Lãnh Hàn Phong.

"Chủ tử đang nói chuyện, lúc nào thì đến lượt hạng nô tì như ngươi xen vào, không có gia giáo." Nhị thiếu gia gắt rồi lại quay sang nhìn Vân Nguyệt nịnh: “Ta sẽ đối xử tốt với nàng, dù sao chúng ta cũng không phải tỉ muội ruột.”
(t/g: mới cùng cha thôi chứ không phải ruột, mị cạn lời-.-)

Nguyệt tỉ vươn tay kéo Tuyết nhi: "Nha đầu này thật là..., chó cắn ngươi một cái chẳng nhẽ ngươi lại muốn cắn lại nó một cái."

"Xú nha đầu, ngươi nói ai là chó."

"Haizzz, thật không ngờ con chó này còn bị bại não nữa." Vân Nguyệt lắc đầu.

"Tiện nhân, xem như ngươi lợi hại, được ta để ý là vinh hạnh của ngươi mà ngươi còn dám không biết điều, sẽ có ngày ta liền khiến ngươi quỳ xuống cầu xin ta sủng hạnh ngươi." Lãnh Hàn Phong phất tay áo bỏ đi.

Lãnh Cẩm Hy vội kéo hắn lại: "Ca ca, chẳng phải huynh nói giúp ta xả giận sao? Chính ả làm ta thành ra như này."

"Hừ! Chuyện của ngươi ngươi tự giải quyết đi."

Bóng nhị thiếu gia đã khuất sau hàng cây. Lãnh Cẩm Hy thấy vậy thì quay lại trừng mắt nhìn Vân Nguyệt rồi mới vùng vằng bỏ đi.

"Tiểu thư, chả nhẽ cứ vậy tha cho bọn họ." Tuyết nhi hậm hực.

"Ta có nói tha cho chúng sao? Em cứ chờ rồi xem." Vân Nguyệt cười.

"Mau kiếm gì cho ta ăn đã, ta đói rồi."

"Tiểu thư, người mới ăn xong mà."

"Nhưng bụng ta biểu tình rồi. Em đừng kibo vậy chứ." Vân nguyệt xụ mặt nhìn cưng muốn chết.

"Được, được, em liền đi làm đồ ăn cho người, người đừng dùng bản mặt đó nhìn em nữa, em thật sự chịu không nổi." Tuyết nhi ôm lấy ngực giả bộ.

"Ha ha!" Sau khi Tuyết nhi lui xuống, Nguyệt tỉ cũng từ trên sập ngồi dậy. "Mấy hôm nay nghỉ ngơi đủ rồi, cũng nên luyện tập lại rồi, không thể để thực lực như vậy mãi a~ ,thân thể này cũng quá yếu đuối đi."

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!