Vương gia ngốc nhà ta

Chương 4: Tính kế


trước sau

Tại gian phòng của nhị phu nhân, bà ta với tam phu nhân đang trao đổi gì đó có vẻ rất mờ ám.

"Lãnh Vân Nguyệt đã không còn ngu ngốc như trước, liệu không xảy ra sai xót chứ?" Tam phu nhân nhỏ giọng.

"Hừ! nó thì có thể làm được gì chứ, ta thấy cách đó rất tốt, sẽ không có vấn đề." Nhị phu nhân chắn chắn.

"Vậy được, mong lần hợp tác này của chúng ta sẽ thành công mĩ mãn." Tam phu nhân cười rồi đi ra ngoài.

"Hừ! Tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì chắc, đợi ta giải quyết tiện nhân kia xong liền tới ngươi." Nhị phu nhân lầm bẩm xong quay sang nói gì đó với nha hoàn bên cạnh.
Đêm đó!

"Tiểu thư, em thấy nha hoàn của nhị phu nhân thập thò gần tiểu viện của chúng ta, liệu có phải họ lại bày trò gì không." Tuyết nhi cau mày.

"Cứ để họ diễn, ta thật muốn biết mấy người đó muốn giở trò gì, em cứ làm việc như thường đi." Vân Nguyệt không mấy để tâm.

"Vâng, tiểu thư."

Nói rồi chủ tử hai người làm mọi thứ như thường lệ. Lúc Vân Nguyệt chuẩn bị nghỉ ngơi thì phát hiện có làn khói lờ lờ bay lan ra khắp phòng.

"Ha, muốn làm ta hôn mê? Đâu có dễ vậy." Vân Nguyệt thầm nghĩ.

"Không đúng! Đây là..." Nàng vội bịt mũi.

"Cạch!" Một bóng dáng thô kệch bước vào, Vân Nguyệt nhếch môi cười, tóm lấy dải lụa bên giường rồi bay qua trói tên gia nhân kia lại rồi tung một chưởng khiến hắn bất tỉnh. Lúc này Vân Nguyệt mới mở cửa bước ra, Tuyết nhi vội chạy lại.

"Tiểu thư, e mới thấy..."

"Khoan hãy nói, ta đi rồi về liền." Tuyết nhi chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng dáng tiểu thư nhà mình đã biến mất.

Chỉ một lát sau Vân Nguyệt đã mang theo hai bao đen trở lại.

"Tiểu thư, đây là..."

"Giúp ta cởi quần áo họ ra, gọi cả tên gia nhân trong phòng kia dậy. Đưa sang phòng bên, nhớ là quẳng dưới đất chứ để trên giường... Bẩn!." Vân Nguyệt nhanh tay nhanh chân.

"Tiểu thư, người thật cao tay nha." Khi thấy mặt hai người tiểu thư mang về Tuyết nhi không khỏi vui vẻ.

Xong việc, hai chủ tớ kéo nhau ra ngoài "ngắm trăng" chờ đợi một màn kịch hay mặc kệ trong phòng xảy ra chuyện gì^^

Không bao lâu sau tiếng chân người rầm rập bước tới.

"Lão gia, Nguyệt nhi thật không biết liêm sỉ mà, chưa gả đi mà đã dẫn đàn ông vào nhà." Nhị phu nhân lên tiếng.

"Đúng vậy lão gia, đại tiểu thư làm mất hết mặt mũi phủ thừa tướng chúng ta rồi, người phải phạt nó thật nghiêm khắc." Tam phu nhân hùa theo.

Tứ phu nhân và ngũ phu nhân chỉ đi theo mà không nói gì.

Từ xa Vân Nguyệt phải vỗ tay cho một màn kẻ xướng người hoạ này.
Lãnh Thừa Ân mặt mũi đen lại rất tức giận. Đến trước cửa phòng Vân Nguyệt, ông ta thấy tiếng rên rỉ phòng bên bèn quay sang dơ chân đạp bay cánh cửa.Nhị phu nhân cười khẩy nhưng khi nhìn cảnh trong phòng bà ta chóng váng đứng không vững.

Trong phòng là cảnh hoan ái của một người phụ nữ và hai người đàn ông, quần áo vương vãi trên đất. Mà hai trong số đó là con trai và con gái bà. Có vẻ ba người họ không phát hiện ra có người ngoài vẫn tiếp tục cuộc vui.

Lãnh Thừa Ân mặt nổi đầy gân xanh, tức muốn hộc máu. Ông vội vàng đi lại phía ba người kia.
"Nghiệt súc! Còn không mau buông ra cho ta." Ông ta gào nên, tay thì túm lấy nghiệt tử của mình vẫn đang bên trong muội muội nó lôi ra. Tay khác thì dùng lực tát cho Lãnh Hàn Phong một cái làm hắn thanh tỉnh nhiều.

"Phụ thân.."

Lãnh Cẩm Hy thì vặn vẹo không vui, thừa tướng thấy vậy thì càng tức giận cũng cho ả một bạt tai, cái đau truyền đến làm ả bừng tỉnh.

"Phụ thân, người đến..."

"Lũ súc sinh các ngươi, rốt cuộc các ngươi đang làm cái gì." Ông ta không thể kiềm chế cơn giận của mình. "Hôm nay ta phải giết các ngươi, thật là nhục nhã." Nói rồi ông rút kiếm chém tên gia nhân bên kia vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

"Lão gia, lão gia..." nhị phu nhân ngã quỵ xuống đất khóc lóc thảm thiết. "Phong nhi và Hy nhi chắc chắn bị người ta hại, người đừng giết chúng,chúng dù sao cũng là con của lão gia."

Tam phu nhân thấy chuyện như vậy không khỏi cười thầm.

"Phụ thân, mọi người tập trung ở đây làm gì vậy." lúc này Vân Nguyệt đi tới tỏ vẻ không hiểu.
Lãnh Cẩm Hy như vớ được phao cứu nguy, vội ôm lấy chân thừa tướng khóc lóc: " Phụ thân, chắc chắn là do tiện nhân kia hãm hại con, người phải làm chủ cho con."

"Chẳng phải nhị muội sao? Cả nhị đệ nữa? A a a, sao hai người có thể đến chỗ ta mà làm ra truyện trái luân thường đạo lý như thế này, hai người là huynh đệ ruột nha." Vân Nguyệt ngạc nhiên trợn tròn mắt hét ầm nên.

(t/g: thật tiếc tỉ không đi làm diễn viên^^)

"Im lặng cho ta." Thừa tướng rút chân đá vào bụng Cẩm Hy để ả buông tay rồi quay qua nhìn Vân Nguyệt: "Ngươi đã đi đâu???"

"Ta không ngủ được liền cùng Tuyết nhi đi dạo, vừa quay lại đã thấy mọi người rồi."

Lão thừa tướng trừng mắt nhìn Vân Nguyệt, sau đó nhìn đám hạ nhân: " chuyện hôm nay nếu để ta nghe ai dám nhắc tới dù chỉ nửa chữ cũng đừng mong sống sót, còn hai đứa súc sinh các ngươi từ nay về sau dám bước chân ra khỏi cửa ta liền phế đôi chân chó của các ngươi."

Rồi ông ta quay người bỏ đi, Tam phu nhân cười cười cùng hai phu nhân còn lại cũng theo ra. Nhị phu nhân chạy lại đỡ lấy con gái đang khóc muốn chết đi sông lại kia, trước khi đi còn không quên liếc Vân Nguyệt một cái.

Lãnh Hàn Phong từ đầu tới cuối không nói câu gì nhưng trong lòng hắn âm trầm: "Được lắm,Lãnh Vân Nguyệt, ngươi triệt để đắc tội với ta rồi..."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI