Vương gia ngốc nhà ta

Chương 38: Vương phủ lại có hỷ


trước sau

Sau hơn một tháng tiếp nữa, cuối cùng hai người cũng đặt chân vào kinh thành. Vào tạm một quán trà nghỉ ngơi.

"Các ngươi nghe gì không, Nam Vương phủ có hỷ đấy." Một ông tám.

"Cũng chẳng biết vì sao từ mấy tháng trước vương gia tuyển trắc phi? Ta còn tưởng ngài ấy chỉ yêu một mình vương phi thôi chứ." Ông khác thêm lời.

"Mà kể cũng lạ, lần trước có đám tiểu thư đến vương phủ nên bị vương phi tống vô kĩ viện, sao đợt này lâu như vậy rồi lại không có động tĩnh gì? Hay lại an phận thủ thường rồi...?"

Tiếng bàn tán của mọi người xung quanh lọt hết vô tai Vân Nguyệt. Vân Nguyệt giận dữ, sát khí lan toả làm người khác không khỏi giật mình sợ hãi. Tay bóp nát chén trà vừa mới đưa nên kia.

"Ta đi mới có mấy tháng, suýt chết vì hắn, vậy mà lại dám nuôi vợ bé." Nàng nghiến răng.

"Vương phi, chắc..." Lăng chưa kịp nói hết câu thì bóng dáng vương phi đã biến mất ngoài cửa, Lăng vội đứng dậy đuổi theo.

Đi từ xa đã thấy vương phủ náo nhiệt, đèn lồng đỏ giăng trước cửa, Vân Nguyệt càng tức giận.

"Được lắm, Nam Cung Hạo Hiên, hôm nay ngươi giám rước nữ nhân về thì bà cắt."

Lăng đi phía sau không khỏi cầu cho vương gia qua khỏi hôm nay.
Hai người đi vào, tiếng chúc mừng vang vọng.

"Tất cả im lặng cho ta." Vân Nguyệt gắt.

Mọi người quay lại khó hiểu nhìn nàng.

"Tên tiểu tử này là ai, lại dám đến đây làm loạn." Một người cười khinh khỉnh.

"Haizz, hắn chết chắc rồi, thật là lớn mật mà." Một người khác tỏ vẻ thương tiếc.

Không quan tâm lời xì xào bàn tán xung quanh, Vân Nguyệt cứ vậy tự mình ngồi xuống vị chí gia chủ, Lăng đứng bên cạnh.

"Nam Cung Hạo Hiên, lăn ra đây cho ta." Nàng gắt.

Khi vương gia xuất hiện mọi người cứ nghĩ nàng sẽ bị đánh cho một trận nhừ tử thì không, vương gia mặt mày hớn hở, ngoan như chú cún con.

"Nguyệt nhi, cuối cùng nàng cũng chịu về rồi, nàng không bị gì chứ, có bị thương đâu không? Sao lại tự ý như vậy, nàng có biết ta rất lo lắng không? Nàng có biết mình đang mang thai không, sao lại đặt mình vào nguy hiểm như vậy?" Vương gia vừa mừng vừa trách, kiểm tra trên người nàng, thấy không có vết thương gì mới thở ra một hơi.

Mọi người tròn mắt há mồm ngạc nhiên, chuyện gì đang diễn ra trước mắt họ vậy?

Mặc dù rất cảm động khi Hiên quan tâm mình, nhưng quan trong hơn là việc nàng sắp phải chia sẻ hắn cho người phụ nữ khác, nàng không cho phép điều đó.

"Đứng tránh ra kia." Vân Nguyệt đẩy vương gia ra.

"Nương tử, nàng ghét bỏ ta sao?" Vương gia tủi thân.

Vương phi đang muốn trách hắn thì đám Tuyết nhi từ đâu chui ra ôm lấy nàng. Gào khóc ầm ĩ.

"Vương phi, người về rồi, làm mọi người lo muốn chết, oa oa oa..." Tuyết nhi nghẹn ngào.

Vương phi ôm lấy họ khuyên nhủ, mọi người đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, hoá ra đây là vị chủ mẫu của Nam vương phủ. Vân Nguyệt ngẩng đầu nên thấy Thiên Ưng đang mặc lễ phục đỏ rực rỡ, lúc này mới để ý thấy Thanh Yên cũng mặc như vậy. Vân Nguyệt lơ ngơ.

"Thanh Yên, hôm nay muội là tân nương, sao cũng theo chạy ra đây." Thanh Loan trách.

"Tại vì nghe tin vương phi về, muội vui mừng quá, không để ý lễ nghĩa." Thanh Yên xấu hổ gãi đầu.

"Nguyệt nhi, dù sao Thanh Yên cũng là thiếp thân của nàng, mau đi thay quần áo rồi còn làm chủ hôn nữa." Vương gia kéo vương phi dậy.

Vân Nguyệt ngạc nhiên, còn chưa hết đơ, để mặc vương gia kéo đi. Trong lòng không khỏi kêu gào. "WHAT? Rốt cuộc mấy tháng nàng
không có mặt ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Sau khi đổi quần áo xong, Vương phi cùng vương gia bước ra lại, mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi hai người đẹp đôi, cũng có cả người ghen tị. Buổi hôm đấy Thiên Ưng bị chuốc rượu tới mệt mới được thả về với nương tử của mình.

Vân Nguyệt sai người đi điều chế thuốc cho vương gia, vương gia thì quấn lấy nàng, cưng chiều xoa bụng nhỏ đã nhô nên, hắn rất mong chờ bảo bối này ra đời nha.

Hôm sau tra hỏi Thanh Yên mới biết thì ra lúc nàng đi, Thanh Yên bị rắn độc cắn vào bả vai, trong lúc cấp bách Thiên Ưng giúp nàng hút máu độc ra. Vì thanh danh của Thanh Yên, Thiên Ưng nhất quyết đòi chịu trách nhiệm, cũng sau lần đấy, tình cảm hai người theo đó tốt nên. Thêm vào đó vương gia bắt họ thành thân nhanh chút, vì nếu nàng nghe tin hai người thành thân nhất định sẽ đi về...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI