Vương gia ngốc nhà ta

Chương 37: Vân Sơn Lĩnh(3)


trước sau

Hai người bắt đầu hành trình leo núi. Lăng đi trước, Vân Nguyệt theo sát phía sau. Cứ cách vài bước Lăng lại ngoái lại nhắc nàng phải cẩn thận. Đi đến giữa đỉnh núi thì trời bắt đầu lạnh.

"Vương phi, hay người kiếm một hang động nghỉ ngơi đi, để ta đi tìm lan thạch anh cho." Lăng nói.

"Không cần lo cho ta, ta dùng nội lực sưởi ấm cơ thể rồi." Vân Nguyệt hơi xoa xoa tay.

"Vương phi, mặc dù biết không phải phép, hay người dùng tạm áo của ta đi, dù sao người cũng đang có thai, không nên chủ quan." Lăng cởi áo đưa Vân Nguyệt. Nàng không nói gì, nhận lấy áo mặc vào, cảm giác đỡ lạnh hẳn. Hai người lại tiếp tục đi.

Nên cao hơn chút, đường đi bị phủ bởi tuyết, hai người đều rất cẩn thận để không trượt chân mà ngã.

"A!" Vân Nguyệt bị vấp phải cái gì đó, trượt chân nghiêng người ngã xuống phía dưới. Lăng nhanh tay bắt được tay Vân Nguyệt, tay kia ôm lấy thân cây gần đó.

"Vương phi, bám cho chắc, ta liền kéo người nên." Lăng dùng sức, gồng mình kéo được nàng nên. Lúc này Vân Nguyệt mới thở hắt ra một hơi.

"Cảm ơn."

"Người cảm ơn gì chứ, bảo vệ người là bổn phận của ta, nếu bảo vệ không tốt, ta cũng không toàn mạng." Lăng có thể tưởng tượng ra mình chết như thế nào.

Vân Nguyệt hơi mỉm cười. Hai người lại tiếp tục đi. Khi trời gần tối, họ tìm một hang động dừng chân. Lăng đi kiếm củi rồi nhóm lửa. Vân Nguyệt lấy ít lương khô đưa cho Lăng.

"Lăng, ngươi theo gia bao nhiêu năm rồi?" Vân Nguyệt vừa ăn lương khô vừa hỏi.

"Cũng gần hai mươi năm rồi. Lúc ấy ta lấy trộm màn thầu, bị người ta đánh suýt chết, may mà có gia cứu về, không thì không biết ta đã chết ở xó xỉnh nào rồi." Lăng hoài niệm.

"Nói vậy lúc ấy gia mới có 5, 6t. Lúc ấy gia chưa phải giả ngốc sao?" Vân Nguyệt thắc mắc.

"Vương phi người sao hiểu được chứ, lúc ấy gia rất khổ sở. Năm ấy Mai phi được hoàng thượng sủng ái, yêu chiều nhưng cũng chính vì thế mà từ trên xuống dưới hậu cung đều ghen ghét với ngài ấy. Cho dù hoàng thượng có bao bọc ra sao thì nhân lúc hoàng thượng không ở cạnh Mai phi, hoàng hậu cùng đám phi tử khác luôn tìm cớ gây khó dễ cho ngài ấy. Gia cũng bị bắt nạt theo, mặc dù là đại hoàng tử nhưng cũng bị hạ độc suýt chết mấy lần, may mạng gia lớn, sau này cũng chỉ còn cách cả ngày cứ ngu ngơ mới khiến người khác không chú ý đến." Lăng nhắc lại chuyện cũ, không nghĩ đến thì thôi, nghĩ lại lại thấy giận.

Vân Nguyệt chỉ im lặng nghe, cũng không nói thêm gì, trong lòng tự nhủ sẽ yêu thương Hiên nhiều hơn. Sau đó Lăng canh cho Vân Nguyệt nghỉ ngơi. Sáng hôm sau hai người lại đi tiếp.

Nên đến đỉnh núi, vì có tuyết rơi nên thời tiết lạnh hơn nhiều. Vân Nguyệt xoa xoa bụng còn chưa nhô nên của mình.

"Con yêu cố chịu thêm chút nữa, chúng ta sắp về với phụ thân con rồi."

"Vương phi, người nhìn xem, bên mỏm đá dãy núi đối diện kia, có phải thứ chúng ta đang tìm không?" Lăng vui mừng.

Vân Nguyệt nhìn theo hướng Lăng chỉ gật đầu cười. "Đúng vậy, chính là nó, nhưng lấy làm sao bây giờ, chỗ đó chỉ có thể chịu được một người thôi."

Lăng nhìn vực sâu không đáy giữa hai khe núi không khỏi rùng mình. "Vương phi, người vẫn nên ở lại đi, để ta sang lấy, vực này rất sâu, bên dưới không biết có gì, người không được mạo hiểm."

"Vậy ngươi đi thì không nguy hiểm?" Vân Nguyệt cau mày.

"Mạng của ta đã được gia nhặt về, chết cũng không từ nan, ta tuyệt đối không thể để người rơi vào nguy hiểm được." Lăng kiên định.

"Được rồi, vậy ngươi qua đây chút." Ván Nguyệt ngoắc tay, Lăng cũng tiến lại gần. Nàng hơi cười cười vung nắm đấm đấm thẳng bụng Lăng khiến hắn không kịp trở tay.

"Vương... vương phi..." Lăng bị đau ôm lấy bụng.

"Ngoan ngoãn ở đây đợi ta, đừng làm loạn." Vân Nguyệt không cảm xúc liếc Lăng.

"Không được, vương phi, rất nguy hiểm, người không được đi..." Lăng gào nên.

Vân Nguyệt không thèm để ý đến Lăng, hít vào một hơi, tay xoa nhẹ bụng, vận năm phần công lực. Phải nhanh chóng, vì nàng dùng nội lực để làm ấm thân thể, nếu không nhanh sẽ lạnh chết bảo bối mất. Khi đã tập trung đủ khí lực vào đôi chân, Vân Nguyệt nhảy nên, an toàn đáp sang mỏm đá nhô ra kia, Lăng thở hắt ra một hơi, tim hắn muốn rớt khỏi lồng ngực rồi.

Sau khi lấy xong, Vân Nguyệt quay lại, nhưng lần nhảy này không thuận lợi, vẫn thiếu một chút, Vân Nguyệt nhanh tay bám được mỏm đá, nhưng người nàng đang bị treo lơ lửng. Một vài hòn đó nhỏ rơi xuống vực sâu, nàng nhìn xuống, nếu rơi xuống tan xương nát thịt là cái chắc. Vì đã dùng phần lớn nội công, lại còn phải giữ nhiệt cho cơ thể nên tay có chút run run.

Lăng thấy vậy quá hỏng hốt, mặc đau dứng dậy chạy thật nhanh đến chỗ Vân Nguyệt. Lúc nàng tưởng chừng như không giữ được nữa, Lăng nhanh chóng kéo nàng nên. Lăng vã mồ hôi trong thời tiết lạnh này.

"Vương phi, người muốn ta đau tim mà chết người mới hài lòng sao, thật may là người không sao, làm ta sợ muốn chết." Lăng dập đầu cảm tạ trời đất.

"Không phải ta không sao rồi ư, giờ mau xuống núi thôi." Vân Nguyệt đi qua hắn.

"Người còn nói..." Lăng cũng theo sau Vân Nguyệt.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI