Vương gia ngốc nhà ta

Chương 40: Vất bỏ tôn nghiêm


trước sau

Ngay tối hôm ấy, vương gia dẫn theo tất cả những tinh anh của Vô Ưu Cung tiến thẳng tới nước Yên. Mất mấy ngày mới đến nơi, khi mà các triều thần đang thượng triều trong hoàng cung, Hạo Hiên dẫn quân đánh vào bên trong.

Binh lính bao vây tứ phía, đã có người vào bẩm báo hoàng thượng nước Yên, ông ta tức giận.

“Hay lắm, vậy mà hắn dám đưa mạng đến, thù giết thái tử không báo còn đợi đến bao giờ. Người đâu, truyền khẩu dụ của trẫm, ai giết được tên Nam vương đó, ban thưởng 50 lượng vàng.”

Khẩu dụ truyền xuống, ai cũng háo hức đi tìm giết Hạo Hiên. Hạo Hiên mặt chỉ có băng lãnh và âm trầm, cầm thanh kiếm trên tay, gặp một người giết một người, cứ như vậy thanh kiếm đã được nhuộm đỏ.

Giải quyết hết đám lâu la, Hạo Hiên xông thẳng vào chính điện.

“Mau bảo vệ hoàng thượng, có thích khách.” Mấy quan võ xông nên đánh Hạo Hiên, đám quan văn sợ hãi tìm chỗ trốn.

Hạo Hiên không né tránh, cứ vậy tiếp từng chiêu từng của đối phương, nhưng khi trả lại thì toàn chiêu chí mạng. Khi đám người đó bị đánh cho tơi tả, Hạo Hiên mới ném một túi đồ về phía hoàng thượng, cái đầu trong đó văng ra lăn vài vòng rồi dừng lại dưới chân hoàng thượng, đôi mắt trên cái đầu vẫn mở to trợn trừng ai oán nhìn về phía hoàng thượng. Ông ta sợ hãi đá cái đầu sang một bên.

“Ngươi đừng qua đây.” Hoàng thượng gào nên.

“Thuốc giải ở đâu?” Vương gia híp mắt nhìn lão hoàng đế.

“Ta không có thuốc giải, nếu có ta cũng không cho ngươi, ngươi giết nhi tử của ta, ta cũng muốn nếm thử mùi vị đó.” Lão ta nghiến răng.

“Dám động tới nàng, chết!” Vương gia vung tay tung một chưởng đã lấy mạng của lão hoàng đế. Hạo Hiên phất tà áo, hiên ngang rời khỏi.

Tin tức nhanh chóng được lan truyền, mọi người tấm tắc khen vương gia là người trọng tình trọng nghĩa, có thể vì vương phi của mình mà làm tất cả. Tin tức cũng truyền đến tai Nam Cung Hạo Thiên, ông chỉ cười lắc đầu, nếu lúc trước cũng bảo vệ Liên nhi như vậy, chắc nàng đã không bị hại chết.

Vương gia về tới vương phủ cũng đã tìm rất nhiều cách nhưng không được, vương phi vẫn bất động nằm đó.

“Nguyệt nhi, nàng nằm hơn tuần rồi, không thấy mệt người sao? Mau dậy nhìn ta đi, ta thích nàng hoạt bát hơn làm cứ im lặng như vậy.” Vương gia thâm tình nắm lấy tay vương phi.

“Gia, gia... thần y... tìm thấy rồi, gia...” Thiên Long chưa thấy người đã thấy tiếng vang khắp vương phủ.

Vương gia ra khỏi phòng thấy Thiên Long thở không ra hơi. “Tìm thấy gì?”

“Gia, vị thần y có thể chữa bách bệnh nghe nói đã đến kinh thành, ta điều tra được vị thần y này đang ở nhà trọ phía nam thành.” Sau khi lấy lại bình tĩnh Thiên Long mới vui mừng nói.

“Còn không mau cho mời.” Vương gia nghe vậy cũng có chút hy vọng, dù cơ hội là một phần trăm hắn cũng phải thử.

Thiên Long lập tức cho người đi mời, mời rất nhiều lần nhưng vị đó vẫn không chịu đến khám. Vương gia phải đích thân đi mời.

“Vương gia, Vu thần y ở trong này.” Thiên Long dẫn đường nên trên lầu.

“Vu thần y, xin ông hãy gặp ta một lần.” Vương gia gõ cửa nhẹ giọng.

“Ta đã nói ta rất bận, ta còn phải chữa bệnh cho biết bao nhiêu người, sao các ngươi lại không biết điều như vậy?” Tiếng nói ồm ồm từ trong vọng ra.

“Thần y, xin ông gặp ta mấy phút thôi cũng được.” Vương gia hạ giọng.

Trong phòng bỗng yên lặng, sau đó giọng nói ồm ồm lần nữa vang nên. “Được rồi, cho ngươi năm phút.”

“Các ngươi ở ngoài này đợi ta.” Nói rồi vương gia mở cửa đi vào trong.

Trong phòng lúc này, vị thần y ngồi chính giữa căn phòng nghiễm nhiên không thèm đếm xỉa tới vương gia. Vương gia quỳ gối xuống, lần đầu hắn cúi mình. “Thần y, cầu xin ông mau cứu lấy nàng, nàng đang có thai, ông là thần y chẳng nhẽ cứ vậy trơ mắt nhìn một xác hai người đều chết đi.”

“Vì một nữ nhân, ngươi tình nguyện vất bỏ hết tôn nghiêm, như vậy đáng sao?” Thần y vẫn ngồi như vậy.

“Đáng, dù có đổi bằng mạng của ta cũng đáng, cầu xin thần y cứu lấy nàng.” Vương gia cầu khẩn.

“Được rồi, nể tình ngươi trọng tình nghĩa như vậy, ta đồng ý cứu người, dẫn đường đi.”

Vương gia vui mừng vội vàng cảm tạ rồi dẫn đường cho thần y về vương phủ cứu người.

Vu thần y xem mạch rồi bắt đầu cứu người, cả vương phủ hồi hộp theo từng động tác của thần y. Thần y rạch hai vết trên tay Vân Nguyệt, sau đó bắt đầu châm cứu đẩy máu độc ra ngoài. Vu thần y hướng dẫn vương gia dùng nội lực phụ giúp việc đẩy chất độc. Vì vương phi đang có thai nên mọi việc phải hết sức cẩn thận. Châm cứu xong vương phi được đưa ra ngâm nước thuốc, cuối cùng thần y kê đơn sắc thuốc, cứ như vậy sau một tuần, vương phi có dấu hiệu tỉnh lại.

Lúc nàng mở mắt, xung quanh có rất nhiều cái đầu.

“Nguyệt nhi, nàng tỉnh rồi, thật tốt quá, nàng có nhận ra ta không?” Vương gia vui mừng khôn xiết.

Thấy vương phi gật đầu, đám Tuyết nhi cũng nhao nhao nên, vương gia phải tống cổ hết ra ngoài căn phòng mới được yên tĩnh.

“Thần y, cảm ơn ông đã cứu giúp, ông cần gì cứ nói, ta nhất định sẽ đền đáp.” Vương gia nhìn thần y cảm kích.

“Không cần, ngươi đã cho ta thấy tấm chân tình của mình, như vậy là được rồi.” Nói rồi ông thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.

Hôm đấy cả vương phủ trút xuống được gánh nặng, chứ cả ngày vương gia cứ cau có vậy mọi người cảm thấy thở cũng trở nên nặng nề.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI