Vương gia ngốc nhà ta

Chương 41: Ngày hạ sinh


trước sau

Thời gian thấm thoát trôi, chả mấy đã đến gần ngày sinh. Thời gian này hoàng thượng cũng hay sai người đến hỏi thăm sức khoẻ vương phi, xem ra ngay cả hoàng thượng cũng rất mong chờ ngày cháu mình trào đời.

"Nguyệt nhi, mau ăn thêm không đói." Vương gia múc thêm một bát cháo yến cho vương phi.

"Ta đã ăn ba bát rồi, ăn thêm ta sẽ lo chết mất." Vương phi xoa xoa cái bụng rất lớn của mình, ợ một hơi.

"Nàng cố ăn cho con khoẻ." Vương gia cưng chiều.

"Nó rất khoẻ có được không. Chàng không thấy bụng ta to hơn người rồi sao." Vương phi nhăn mặt. Đột nhiên cơn đau ập đến, vương phi ôm lấy bụng, vương gia hốt hoảng.

"Người đâu,mau gọi bà đỡ đến." Vì chuẩn bị cho việc vương phi sinh nên hai bà đỡ tốt nhất đã được đưa đến ở trong vương phủ.

Hai bà đỡ vội vàng đi vào, sai người chuẩn bị nước ấm và khắn tay, mọi thứ đã sắp xếp xong chỉ còn vị nào đó cứ nhất quyết ở lại không chịu đi ra.

"Vương gia, việc sinh con rất ô uế, người không thể ở trong đây được, xin người mau ra ngoài." Bà đỡ nên tiếng.

"Không được, vương phi đang đau như vậy, ta phải ở đây cùng nàng." Vương gia nhìn chằm chằm vương phi.

"Ra...ngoài." Vân Nguyệt thều thào.

"Không được..." Vương gia lắc đầu. Đám Lăng mỗi người một chân một tay lôi vương gia ra ngoài.

Lúc vương phi trở dạ, trời đang trong xanh đột nhiên đỏ rực cả một phương trời, hiện tượng lạ này làm ai cũng hoang mang.

Hoàng thượng nghe tin cũng tự mình khởi giá đến Nam vương phủ. Từ trên xuống dưới vương phủ tập trung lại hết cửa phòng.

"Aaaaa..." Tiếng vương phi hét lớn vang vọng.

"Vương phi, hít thở sâu, cố gắng rặn mạnh..." Bà đỡ lau mồ hôi.

"Các ngươi buông ta ra, ta phải vào với Nguyệt nhi." Vương gia muốn xông vào nhưng bị cả đám người ngăn lại.

"Vương gia, người không được vào." Lăng ôm chặt cánh tay vương gia.

"Aaaa... Hiên, tên đáng ghét, huynh làm ta đau muốn chết rồi." Tiếng hét trong phòng lại truyền ra làm vương gia càng lo lắng.

"Vương phi, ra được cái đầu rồi, người cố thêm chút nữa." Bà đỡ động viên Vân Nguyệt.

"Oa oa oa..." tiếng khóc non nớt vang nên.

"Là tiểu thiếu gia." Bà đỡ vui mừng.

"Còn đứa nữa, là sinh đôi." Bà đỡ khác ngạc nhiên reo nên. "Vương phi, cố rặn mạnh nữa..."

"Oa oa oa..." Tiếng khóc thứ hai vang nên khắp căn phòng.

Khi hai đứa trẻ chào đời, trời lại trong xanh như chưa có gì xảy ra. Hai bà đỡ ẵm hai đứa trẻ đi ra.

"Chúc mừng vương gia, là sinh đôi,  tiểu thiếu gia và tiểu thư." Bà đỡ cũng hết sức ngạc nhiên, từ trước đến nay song sinh là rất hiếm chứ đừng nói là sinh đôi một nam một nữ.

Mọi người đều thi nhau ngắm nhìn hai đứa trẻ đáng yêu, duy chỉ có vương gia, chẳng thèm ngó mặt con mình một cái, mà chạy ngay vào xem nương tử nhà mình, bà đỡ dở khóc dở cười. Hoàng thượng đến thấy vậy thì rất vui mừng, hai tay ẵm hai đứa trẻ cưng chiều.

"Nguyệt nhi, nàng không sao chứ? Còn đau không?" Vương gia nắm lấy tay nàng.

"Không sao, con đâu?" Vương phi yếu ớt hỏi.

"Mọi người thi nhau bế ngoài kia rồi." Vương gia không mấy để tâm.
Sau hôm đó, vương phi phải kiêng đủ thứ, hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng, vương gia không cho vương phi ra ngoài vì sợ nàng sẽ thế này thế kia.

***

Năm năm sau.

"Mẫu thân, ca ca bắt nạt con, huynh ấy cướp đồ ăn của con." Một bé gái mũm mĩm đáng yêu mếu máo chạy vào tiểu viện.

"Mẫu thân, con không có, là Vũ nhi tự làm rơi." Một bé trai khác có vẻ điềm tĩnh hơn theo vào.

Vân Nguyệt đang ăn điểm tâm với Hạo Hiên, thấy bé con chạy vào, Vân Nguyệt cúi xuống ôm lấy Vân Vũ vào lòng.

"Dương nhi, con làm ca ca phải nhường muội muội mình chứ."

"Xì, mẫu thân thiên vị muội muội." Trạch Dương bĩu môi.

"Dương nhi, qua đây với phụ thân nào." Vương gia đưa tay muốn bế Trạch Dương.

"Con mới không cần phụ thân đâu, con chỉ cần mẫu thân thôi." Trạch Dương ghét bỏ vương gia, leo nên lòng vương phi, nũng nịu sau đó làm mặt quỷ trêu tức vương gia. Vương gia tức muốn xì khói nhưng cũng không động đến hai đứa nhóc này được.

Vương phi vui vẻ, đặt hai bảo bối xuống. "Mau đi chơi với đám Băng nhi* đi nào."

*Băng nhi: 4t, con gái Lăng - Tuyết. Thiên An, Thiên Trung con trai Thiên Ưng và Thiên Long đều 3t.

"Vâng, mẫu thân." Hai đứa nhỏ chạy đi.

"Nguyệt nhi, nàng ôm người đàn ông khác." Vương gia tủi thân.

"Người đàn ông đấy là con trai chàng có được không. Ai đời phụ thân lại đi ghen tị với con trai như vậy chứ?" Vân Nguyệt đánh nhẹ nên vai vương  gia.

"Hừ, tranh nương tử của ta đều không được." Vương gia khoanh tay bày ra bộ mặt không vui, vương phi cũng chỉ lắc đầu cười...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI