Vương gia ngốc nhà ta

Chương 44: Ngươi xứng sao


trước sau

“Bẩm vương gia, hai đứa nhỏ này không biết phép tắc, tự ý đánh người, nói chuyện với người lớn cũng không có quy củ, thần chỉ muốn dạy bảo hai đứa nhỏ này một chút.” Thái phó hợp tình hợp lí nói.

“Ồ! Không biết ta có thể ở lại xem thái phó thay mặt phụ mẫu hai đứa nhỏ này hảo hảo dạy bảo hay không?” Vương gia không biết thái phó có đồng ý hay không cứ vậy ngồi xuống bàn đá gần đó.

Hai đứa nhỏ thấy vậy thì hơi mỉm cười. Xem ra có thể quậy banh trời phủ thái phó này rồi. Vì có Nam vương ở đây thái phó càng muốn thể hiện mình.

“Còn không mau xin lỗi, nếu không ta đánh mông hai đứa.”

“Hứ! Muốn chúng ta xin lỗi, thái phó ông còn chưa đủ lớn đâu.” Trạch Dương bĩu môi.

“To gan, đúng là phụ mẫu hai ngươi không biết dạy con mà, hôm nay ta phải cho hai nhóc tì ngươi một bài học mới được.” Thái phó dơ tay muốn đánh hai đứa, Trạch Dương với Vân vũ mỗi đứa tránh sang một bên, hết dẫm lại đạp chân thái phó. Vì muốn bắt hai đứa nhỏ nên lão thái phó phải cúi người xuống. Trạch Dương nhân cơ hội cào mặt ông ta mấy phát.

Tuy còn nhỏ nhưng hai đứa đã được Vân Nguyệt cùng Hạo Hiên dạy rất nhiều chiêu thức, hai đứa cũng thường xuyên luyện tập với đám Tuyết nhi nên việc phòng thân với chúng là chuyện nhỏ. Cứ như vậy lão thái phó bị hai đứa trẻ đùa giỡn.

Hân Hân mặc kệ phụ thân mình bị đánh ra sao, bước đến gần người đang ngồi bàn đá thưởng trà kia.

“Thúc thúc, người thật đẹp, người có thể ẵm Hân nhi không?” Ánh mắt bé sáng ngời nhìn vương gia, hình như bên miệng còn chảy ít nước miếng.

Vương gia chẳng quan tâm tới con bé làm nó hơi phụng phịu ôm lấy chân vương gia. Vương gia cau mày tỏ ý không vui. Vân Vũ đang chơi vui thấy vậy thì đùng đùng tức giận đi lại phía phụ thân mình, một cước đạp bay Hân Hân làm con bé khóc toáng nên.

Lão thái phó nghe tiếng khóc của bảo bối thì dừng lại, nhìn nữ nhi đang bị khi dễ thì càng giận.

“Đứa nhỏ này sao không hiểu chuyện như vậy? Lại dám đả thương nữ nhi của ta.”

“Hừ, ta cứ đánh đấy, dù ta có ghét bỏ phụ thân cũng không đến lượt người khác mơ tưởng, dám cướp phụ thân của ta? Con gái ông xứng sao?” Vũ nhi khoanh tay trước ngực hậm hực.

Thái phó nghe vậy thì ngớ người, đứa bé kia vừa kêu phụ thân, phụ thân nó chẳng nhẽ là...

Vương gia vòng tay bồng Vân Vũ nên cưng chiều. “Tiểu quỷ, con chơi chán rồi?”

“Con mới không thèm chơi nữa, nơi này toàn người đáng ghét.” Vân Vũ bĩu môi. Trạch Dương cũng chạy lại chỗ vương gia, bám chân leo nên.

“Phụ thân, thật chán. Ông ta dám nói phụ thân với mẫu thân không có gia giáo quản con với muội muội không nghiêm. Còn kêu giết cả nhà chúng ta nữa. Phụ thân, Dương nhi rất sợ hãi.” Trạch Dương lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa.

Thái phó lúc này mới sợ hãi, quỳ vội xuống, dập đầu lia lịa xin tha thứ.

“Vương gia, thần không biết đây là nhi tử của ngài, xin vương gia tha tội chết, kẻ không biết không có tội, xin vương gia khai ân.” Thấy chủ tử quỳ lạy đám gia nhân cũng đồng loạt quỳ theo.

“Hai con muốn xử sao đây?” Vương gia nhìn hai đứa nhỏ trong lòng.

“Không thì... để ông ta cởi trần đeo bảng: “Tôi bị bệnh truyền nhiễm, đừng đến gần tôi.” đi quanh kinh thành ba ngày đi.” Trạch Dương hơi nghĩ ngẫm.

“Cái này cũng không tồi.” Vương gia gật đầu.

“Vương gia, cái này có hơi...” Lão thái phó toát mồ hôi.

“Thái phó không hài lòng? Gia nhân nhà ta đang loạn tìm hai đứa nhỏ ông lại dám bắt cóc chúng. Thứ hai xúc phạm người trong hoàng tộc, chỉ hai tội này thôi đã đủ lấy mạng ông rồi. Đã tha cho ông một mạng ông còn không biết tốt xấu?” Vương gia trừng mắt.

“Không, không, vương gia, người phạt rất thích đáng, thần rất vui ạ.” Thái phó dập đầu lia lịa.

“Vậy chiều nay thực hành luôn đi.” Vương gia nói xong ôm hai đứa nhỏ ngang nhiên rời đi.

“Phụ thân, người không trách ca ca và nữ nhi chứ?” Vũ nhi rúc rúc đầu nhỏ vào ngực vương gia.

“Hai con ấy, thật nghịch ngợm mà. Nhưng không sao, dù có phóng hoả đốt nhà người khác, ta cũng chống lưng cho hai con.” Vương gia cam đoan. Hai đứa nhỏ này được từ hoàng gia gia xuống đến gia nhân vương phủ nâng trên tay mà lớn nên, nào có chuyện để hai nhóc này chịu thiệt thòi chứ.

“Thế mới là phụ thân oai phong của chúng con chứ.” Trạch Dương cũng cười hì hì nịnh bợ.

“Tôi không dám, về đến nhà hai tiểu tổ tông các người lại ghét bỏ tôi ngay.” Vương gia nghiêm mặt.

“Đâu có chứ, nữ nhi yêu phụ thân nhất mà.” Vân Vũ cười cười.

***

Vài tháng sau đó, vương phủ giao lại cho đám Tuyết nhi trông coi, vương gia tống hai đứa nhóc vào Vô Ưu Cung, còn mình và phu nhân đi du ngoạn khắp nơi. Hoàng hậu trong cung cũng đã mang long thai, hoàng thượng hết sức săn sóc...

- End -

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI