Vương gia ngốc nhà ta

Chương 43: Hậu sinh khả uý


trước sau

Hôm nay Trạch Dương cùng Vân Vũ lại trốn ra ngoài chơi.

"Ca ca, để đám Băng nhi ở nhà không sao chứ?" Vân Vũ vừa ăn kẹo hồ lô vừa nói.

"Đám nhóc đó theo sau sẽ không đi được."Trạch Dương nói như kiểu mình là người lớn.

"Vậy giờ chúng ta đi đâu?" Vân Vũ thắc mắc.

"Ca dẫn muội đi làm quan nhé." Trạch Dương cười tươi làm Vũ nhi cũng háo hức theo.

Hai người đi đến công đường, thấy một đám người tụ lại trước cổng, hai đứa nhỏ lách người chui vào bên trong.

"Hai đứa nhóc này, không được vào đây, không thấy đại nhân đang sử án sao? Mau đi ra ngoài chơi." Một nha sai xua đuổi.

"Nếu không đi thì sao?" Trạch Dương chống hông, ngước cao cổ nhìn tên nha sai.

"Nếu không đi sẽ bị đánh mông đấy." Tên nha sai khinh khỉnh.

Trạch Dương mới không thèm để ý đến hắn, kéo Vân Vũ lách người chạy thẳng vô giữa công đường.

"To gan, người đâu, sao lại để hai đứa nhỏ này chạy vào đây, còn không mau lôi ra." Viên quan đang xử kiện thấy vậy tức giận đập bàn.

Trạch Dương cười rút lệnh bài cất trong áo giơ ra trước. "Nhìn thấy lệnh bài như thấy trẫm, còn không mau quỳ xuống."

Viên quan thấy lệnh bài thì không khỏi đổ mồ hôi hột, hai đứa nhóc này có lai lịch gì, tại sao lại có kim bài của hoàng thượng. Cả đám người cùng quỳ xuống. "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Được rồi, đứng nên đi." Trạch Dương đi thẳng nên chỗ quan ngồi kia, Vân Vũ cũng theo sau. "Ca, huynh lấy cái này từ lúc nào vậy?"

"Từ lần trước vào cung, cầm tạm một cái của gia gia về chơi ý mà." Trạch Dương nhỏ giọng.

Cái ghế viên quan ngồi rất rộng, đủ để hai huynh muội Trạch Dương ngồi nên.Vân Vũ thích thú nhìn mấy người đang quỳ dưới đất, học điệu bộ của viên quan kia. "Các ngươi còn không kể rõ đầu đuôi câu chuyện?"

Đám người phía dưới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng vì có kim bài của hoàng thượng cũng chỉ có thể chấp hành. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Trạch Dương phán. "Tên mập rõ ràng bắt nạt người nghèo, ỷ thế quá đáng, lôi ra đánh năm mươi trượng, phải đền bù cho thư sinh kia một lượng vàng. Thư sinh miễn tội."

“Đa tạ đại nhân.” Thư sinh dập đầu lạy.

"Ca, tên quan phụ mẫu này rõ ràng có ăn đút lót nên mới bao che cho tên mập, đáng phạt." Vân Vũ bổ sung thêm.

"Ừ! Ừ! Phận làm quan chủ mẫu mà lại không công bằng, nghiêm minh, lôi ra đánh hai mươi trượng làm gương. Lấy một nửa gia tài của hắn chia cho dân đi." Trạch Dương gật gù.

Viên quan hoảng hốt." Đại nhân, tiểu tổ tông à, ngài đừng như vậy mà."

“Ông dám cãi lời vua?” Trạch Dương nghịch kim bài. Viên quan chỉ có thể ngậm ngùi chịu đánh chịu mất của.

Hai đứa nhỏ đi ra ngoài, mọi người xung quanh vỗ tay khen ngợi.

“Ca, chơi rất vui.” Vân Vũ cười toe.

“Ê, tên kia, bổn tiểu thư ra lệnh cho ngươi đi theo ta.” Một con nhóc đứng chắn trước mặt hai người.

“Ngươi là ai?” Vân Vũ thắc mắc.

“Ta không nói chuyện với đứa xấu xí như ngươi, lăn ra chỗ khác.” Đứa bé kia hống hách.

“Ca, muội rất xấu xí sao?” Vân Vũ rơm rớm nước mắt.

“Bốp!” Trạch Dương lại gần đứa bé kia dơ tay nhỏ tát cái bốp vào mặt nó. “Dám chê muội muội của ta, ngươi mới là đồ xấu xí, lại còn mập muốn chết.” Trạch dương dè bỉu. Vẫn Vũ cười cười le lưỡi nhìn nhỏ kia.

Trong nhà thì hay tranh nhau chứ ra ngoài Dương nhi rất bao che muội muội.

Đứa trẻ kia ăn vạ khóc lớn.

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Nô tì hốt hoảng nhìn mặt sưng đỏ của tiểu thư nhà mình.

“Đau quá, đau chết ta, mau bắt hai tên kia lại, ta phải kêu phụ thân đánh chúng, hic hic...” Đứa bé kia gào nên. Lập tức có mấy gia nhân tiến nên bắt lấy Dương nhi cùng Vũ nhi.

“Vũ nhi, đừng sợ, chúng ta đến quậy phủ của nhỏ xấu xí kia.” Dương nhi nắm tay muội muội nhỏ giọng.

“Muội mới chẳng sợ đâu, nếu họ mà dám làm gì chúng ta, phụ thân sẽ san bằng phủ nhà họ cho coi.” Vũ nhi hất mặt.

Thì ra đứa nhỏ kia là tiểu thư nhà thái phó, tên là Hân Hân, 6t.

“Phụ thân, oaoaoa, phụ thân...” Mới đến cửa Hân Hân đã gào ầm ĩ. Thái phó từ trong thư phòng chạy vội ra.

“Hân Hân, mặt con sao vậy? Ai dám đánh con, ta sẽ giết cả nhà hắn.” Thái phó nhìn mặt nữ nhi mình cưng chiều mặt còn in vết đánh không khỏi đau lòng.

“Là hai đứa nhỏ kia, hic hic, phụ thân, Hân nhi đau lắm, hình như còn rớt một cái răng nữa.” Hân Hân tỏ vẻ tội nghiệp yếu ớt.

Thái phó nhìn hai đứa trẻ kia không khỏi giận dữ. “Nhỏ mà ác độc, gia đình các ngươi không biết dạy dỗ sao? Phụ mẫu các ngươi đều không có học à?”

“Ông mới không có học, cả nhà ông đều không có học. Nếu không phải con gái ông còn nhỏ tuổi mà hám zai thì đã không bị đánh rồi. Muốn bám lấy ca ca ta? Huynh ấy mới chẳng thèm người già hơn lại xấu xí như vậy đâu.” Vũ nhi rất bức xúc khi nghe ông ta nói phụ mẫu mình như vậy.

“Đúng là không có gia giáo, hôm nay ta phải thay phụ mẫu các ngươi dạy các ngươi một bài học mới được.” Thái phó dơ tay muốn đánh Vũ nhi, Dương nhi nhanh chóng đứng chắn trước mặt muội muội.

“Dừng tay!” Giọng nói âm trầm vang nên làm cánh tay thái phó dừng giữa không trung, ngẩng mặt nên nhìn thấy Nam vương, vội vàng thu tay đi đến hành lễ.

“Không biết vương gia hôm nay đến đây là có việc gì?”

“Chả là thấy phủ thái phó náo nhiệt nên vào xem chút thôi. Hai đứa trẻ đáng têu này đắc tội gì thái phó mà ngài lại tức giận như vậy?” Vương gia không khỏi thắc mắc.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI