Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 2: Chương 2:Trừng phạt nàng ta


trước sau

Sáng hôm sau...
Nguyệt Liên vừa dậy thì đã không thấy hắn đâu. Cũng phải, hôm qua gần sáng nàng mới ngủ được nên hôm nay dậy muộn, có lẽ hắn đã đi đâu đó rồi.
Thấy trong phòng có tiếng động, biết có lẽ nàng đã dậy, Tiểu Thanh đẩy cửa đi vào:
-Tiểu thư,người dậy rồi a~Để em giúp người sửa soạn.
-Được.
-------------------------------------
Sau khi sửa soạn xong, nàng cảm thấy hơi khó chịu:
-Tiểu Thanh, sao ta thấy bộ y phục này mặc vào khó chịu như vậy a~
-Tiểu thư, không phải bình thường người đều mặc như vậy ạ?
-A,vậy sao...
Nàng đi lại chỗ cái gương đồng, lẩm bẩm:
-Gương thế này làm sao soi được chứ!
-Tiểu thư, người vừa nói gì vậy ạ?-Tiểu Thanh thấy hơi lạ, hỏi.
-A,không có gì cả.
-Tiểu thư, hôm nay em cứ thấy người lạ lạ ấy, không giống thường này.
-Thường ngày ta thế nào?
-Tiểu thư, sao người lại hỏi vậy?
-A...hôm qua ta trúng độc, không biết do ai làm nhưng từ khi đó hình như ta quên đi rất nhiều chuyện, em kể cho ta nghe một chút được không?-Nàng nói xong cũng tự thấy hơi vô lý. Làm gì có loại độc nào như thế chứ!
-Chắc chắn là do Triệu Ngọc Âm làm. Thật là tức chết mà! Tiểu thư, sao người không nói với em sớm, người có sao không?
Nàng không ngờ chuyện nàng bịa ra lại có người tin như vậy. Bất quá, Triệu Ngọc Âm là ai? Nghe có vẻ như là kẻ thù của nàng:
-Ta không sao, độc này không nguy hiểm đến tính mạng.Triệu Ngọc Âm? Nàng ta là ai?
-Tiểu thư, ngươi quên thật rồi ạ?
- Ai yo, ta quên rất nhiều chuyện, em kể lại cho ta nghe đi.-Nàng nôn nóng, nói
-Triệu Ngọc Âm là con gái của Lễ bộ Thượng thư Triệu Đại Hành. Nàng ta luôn có địch ý với tiểu thư, hơn nữa lại thích vương gia nhà chúng ta nên luôn tìm cách hãm hại tiểu thư nhưng mỗi lần đều bị tiểu thư làm mất mặt. Nàng ta luôn ghi hận. Từ khi biết tin hoàng thượng ban hôn cho tiểu thư và Lục vương gia thì lúc nào cũng ghen ghét, tìm đủ cách phá hoại a~ Em còn nghe nói có lần nàng ta nói thích vương gia trên phố,người biết vương gia nói gì không? Người nói:" Vị tiểu thư này không biết con cái nhà nào,chúng ta quen nhau sao?" Sau đó nàng ta xấu hổ quá mà không dám ra ngoài mấy tháng liền, thật đáng đời!
Nàng nghe xong, cười lạnh:
-Hoá ra là như thế. Nếu dám đụng đến ta, đương nhiên không thể để nàng ta sống yên ổn rồi. Ta cũng không phải người có lòng từ bi đến mức người khác có chọc đến ta, ta vẫn để người đó yên ổn. Hơn nữa, muốn tranh người với ta đâu có dễ. Tiểu Thanh,em nói xem trong kinh thành này tửu lâu nào tốt nhất?
-Tửu lâu Đàm Linh cách Lục phủ chúng ta không xa. Tửu lâu này cái gì cũng tốt nhất.
-Được, em sai người hẹn Triệu Ngọc Âm đến đó, nhớ dùng danh nghĩa của Cao Trường Hạo.
-Vâng, tiểu thư.
------------------------------------------
Phủ Thượng thư...
Một nha hoàn hớt hải chạy vào hoa viên:
-Tiểu thư,tiểu thư...
Triệu Ngọc Âm thấy thế,quát:
-Có chuyện gì? Làm phiền bổn tiểu thư thưởng hoa.Nói nhanh.
-Là Lục vương gia sai người đến hẹn người ở tửu lâu Đàm Linh ạ.
Nàng ta vừa nghe xong, kích động nói:
-Có thật không?Mau,mau giúp ta chuẩn bị.
-Vâng.
------------------------------------------
Nhìn mình trong gương, nàng ta cười:
-Thượng Quan Nguyệt Liên ơi Thượng Quan Nguyệt Liên, ngươi tưởng ngươi tranh được với ta à? Vừa mới vào cửa Lục phủ hôm qua mà hôm nay phu quân mình lại hẹn người khác đến tửu lâu, thật tột nghiệp. Đi thôi, haha.
------------------------------------------
Nàng ta đến tửu lâu thì được tiểu nhị dẫn lên một căn phòng khác. Vừa đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh không thấy Cao Trường Hạo đâu nhưng lại thấy nàng, nàng ta ngạc nhiên:
-Sao lại là ngươi, vương gia đâu?
-Vô lễ, ngươi có quyền gì hỏi vương gia ở đâu? Gặp bổn vương phi còn không hành lễ, bình thường cha ngươi dạy ngươi như thế à?
-Dựa vào ngươi mà bắt ta hành lễ, nực cười.
-Ta là Lục vương phi, dù thế nào địa vị cũng cao hơn ngươi, tại sao không được? Nếu cha mẹ ngươi không dạy dỗ được ngươi thì để ta thay bọn họ giáo huấn ngươi.Tiểu Thanh, đánh cho ta.
-Vâng.
Tiểu Thanh đi lại gần, đánh vào mặt nàng ta liên tục. Tiếng" bốp,bốp" kêu rất to a~ Còn nha hoàn đi theo nàng ta không dám ho he câu nào.
-Được rồi, dừng lại đi.
-Vâng
Nàng nói xong, đứng dậy đi lại chỗ nàng ta. Nàng ta cắn môi, trừng mắt với nàng. Nàng không để tâm:
-Triệu Ngọc Âm, ngươi còn không hành lễ. Hay để ta giúp ngươi hành lễ?
Nàng ta vẫn không làm gì. Nàng thấy thế, đá vào chân nàng ta, nàng ta mất đà ngã xuống, quỳ dưới chân nàng.
-Hừ,sau này nên biết điều một chút.
-Ngươi...
-Ta làm sao? Ta chỉ đang cảnh cáo ngươi một chút thôi.
Nói xong, nàng phất tay áo về chỗ ngồi. Nàng ta đang định đứng lên thì nàng gắt:
-Ai cho ngươi đứng lên? Chưa có sự cho phép của ta, ngươi cứ quỳ ở đó đi.
Nàng mặc nàng ta quỳ ở đó còn mình thì nhàn nhã thưởng trà, nói chuyện phiếm với Tiểu Thanh. Chủ yếu vẫn là nàng châm chọc nàng ta nhưng nàng ta lại không nói được gì.
------------------------------------------
Trong thư phòng Lục phủ...
-Vương gia,khi nãy vương phi đến tửu lâu của Lục phủ chúng ta, sau đó tiểu thư nhà Lễ bộ Thượng thư cũng đến, vào ngồi cùng phòng với vương phi. Hình như hai người họ có hẹn với nhau.
-Vậy ư? Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đến đón vương phi về phủ.
-Vâng.
Chờ người kia ra ngoài, hắn nhếch mép:" Thú vị hơn ta tưởng."
------------------------------------------
Trong tửu lâu...
Triệu Ngọc Âm cũng quỳ ở đó nửa canh giờ rồi mà nàng vẫn chưa cho nàng ta đứng lên. Bỗng nàng hỏi:
-Ngươi thích Cao Trường Hạo?
Vừa nghe nhắc đến hắn, nàng ta đã kích động, đứng phắt dậy:
-Phải thì đã sao? Ta nói cho ngươi biết, ta mới xứng với chàng ấy. Người chàng ấy yêu là ta, nếu ngươi dám động đến ta, cẩn thận chàng ấy giết ngươi đó.
Nàng cười lạnh:
-Giết ta? Ta muốn xem xem hắn có bản lĩnh gì mà muốn giết ta đấy?Hơn nữa,Cao Trường Hạo là phu quân của ta,ngươi lại dám có suy nghĩ khác với chàng, ngươi đúng là chán sống quá rồi.Ngươi tưởng ta dễ bị ức hiếp lắm à? Huống hồ ta nghe nói,có người nói thích hắn giữa phố bị người ta từ chối xấu hổ đến mức mấy tháng không dám ra ngoài.
Nàng ta đi lại gần nàng, giơ tay lên định tát nàng thì bị nàng cản lại, xô ngã ra phía sau:
-Ngươi tưởng đánh ta dễ thế à?
-Ngươi...
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Hắn bước vào, nhìn xung quanh.Bên cạnh hắn còn có hai thị vệ. Vừa thấy hắn, nàng ta đã đứng dậy, nước mắt ngắn nước mắt dài, chạy lại nắm tay hắn:
-Vương gia, ta là con gái của Lễ bộ Thượng thư, ta chỉ quên không hành lễ thôi mà vương phi đã đánh ta thành thế này rồi. Người xem, mặt ta xưng hết lên rồi, chân ta cũng không đứng nổi nữa. Người phải làm chủ cho ta.-Nàng ta vừa nói vừa khóc.
-Đúng vậy, vương gia. Tiểu thư nhà ta không làm gì sai hết, người phải giúp tiểu thư đòi lại công đạo.-Nha hoàn bên cạnh nàng ta lên tiếng.
-Vương gia, vương phi...-Tiểu Thanh bất mãn, định giải thích nhưng bị nàng ngăn lại.Nàng vẫn không nói gì, nhàn nhã thưởng trà.
Hắn nghe xong, lạnh giọng,hất tay nàng ta ra:
-Ta thấy là các ngươi ức hiếp vương phi của ta. Công đạo ư? Không đứng nổi? Chẳng phải ngươi vẫn đang đứng được đấy à? Có cần ta sai người đánh ngươi không đứng nổi không? Hơn nữa, con gái của Lễ bộ Thượng thư đường đường là tiểu thư khuê các mà ngay đến cả đạo lý nam nữ thọ thọ bất thân cũng không biết, tuỳ tiện nắm tay nam nhân. Gặp ta còn không hành lễ. Hơn nữa mắt ta không thấy vương phi đánh các ngươi. Cho dù nàng đánh thật cũng là do các ngươi tự rước lấy. Lại còn muốn đòi công đạo?
Nàng nghe xong,nhếch môi, nghĩ thầm:" Ta phải làm lớn chuyện này mới được."
-Vương gia,ta chỉ là ở vương phủ buồn chán quá nên mới hẹn Ngọc Âm muội muội cùng thưởng trà, không ngờ muội ấy lại dám sỉ nhục ta, nói ta không xứng với người. Muội ấy còn muốn đánh ta, may mà ta tránh được nếu không giờ mặt của ta cũng xưng lên, biến dạng đến mức người cũng không nhận ra rồi.Khi nãy ta lỡ hất tay muội ấy ra muội ấy tự ngã còn đổ oan cho ta, ta không có làm gì a~Ta cũng không có bắt Ngọc Âm quỳ cũng không đánh muội ấy, là muội ấy tự đánh mình để đổ oan cho ta.Muội ấy nói người chàng yêu là muội ấy, nói ta là kẻ chen ngang giữa hai người,nếu dám làm gì muội ấy, muội ấy còn nói người giết ta nữa. Ta rất sợ a,híc. Vương gia, chàng phải làm chủ cha ta. Ta vừa mới bước vào cửa Lục phủ chưa lâu đã phải chịu thiệt thòi như vậy, ta không cam tâm.
Tiểu Thanh nghe vậy, cười thầm rồi cũng phụ hoạ:
-Đúng vậy, vương gia. Tiểu thư bị oan, những điều tiểu thư nói đều là thật cả. Ngọc Âm tiểu thư thật sự rất quá đáng.
Hắn nghe xong, nhếch môi nghĩ thầm:" Trước kia ta có tiếp xúc với Nguyệt Liên mấy lần, nhưng tính cách của nàng bây giờ và lúc đó rất khác nhau. Bây giờ thú vị hơn trước rất nhiều."
Xong, hắn quay sang nàng, làm vẻ mặt lo lắng:
-Nàng có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Để ta xem xem.
-Ta không sao. Chỉ là nãy nghe muội muội nói mấy câu như vậy thực sự cảm thấy rất đả kích a~
-Vậy khi về ta giúp nàng chữa lành vết thương lòng này,được không?
-Được.
Nàng ta nghe nàng bịa đặt trắng trợn như vậy, chỉ lặp đi lặp lại câu nói:
-Ta không có làm. Rõ ràng là nàng ta đổ oan cho ta.
-Câm miệng.-Hắn quát.
-Vương phi của ta như thế nào lại đổ oan cho ngươi? Nàng ấy cái gì cũng hơn ngươi thì sao phải đổ oan cho ngươi chứ. Ta thấy là do ngươi quá tự phụ thôi. Lần này ta và vương phi rộng lượng tha cho ngươi, nếu có lần sau đừng trách ta vô tình. Nhất định ta phải nói với Lễ bộ Thượng thư dạy dỗ lại ngươi để tránh ngươi lại gây sự với vương phi của ta.
Nàng ta nghe xong, không nói được gì, tức giận bỏ đi. Nàng thấy thế, cười nhạt rồi quay sang nói với Tiểu Thanh:
-Tiểu Thanh, hồi phủ. Hôm sau chúng ta chơi tiếp.
-Vâng.
Nàng định cất bước đi thì hắn mở lời:
-Đứng lại!
Nàng quay sang, lạnh nhạt nói:
-Hết trò hay rồi.
-Về cùng ta.
-Hả...
Nàng chưa kịp nói xong hắn đã kéo nàng đi.
------------------------------------------
Trong xe ngựa...
Hắn không chịu buông tay nàng ra. Nàng khó chịu,gắt:
-Ngươi còn không buông tay ta ra đừng trách ta đánh gãy tay ngươi.
Hắn nghe xong, cười cười nhưng vẫn nắm chặt:
-Ta không buông. Nàng đứng quên,võ công của nàng không bằng ta.
-Ta...
Hắn chuyển chủ đề:
-Hôm nay nàng hẹn nàng ta đến đó làm gì?
-Trả thù!
-Trả thù? Chỉ đơn giản vậy thôi à?
-Đúng vậy, những chuyện trước kia nàng ta làm hôm nay ta định tính hết, không ngờ ngươi đến sớm như vậy a~
-Hôm nay lời nàng nói chẳng có câu nào là thật cả. Nàng đóng kịch giỏi thật đấy. Nàng còn mượn danh nghĩa của ta để hẹn nàng ta ra nữa?
-Ngươi biết hết à? Ta không phải người hiền lành gì. Ta có thù tất báo, vì vậy đừng bao giờ chọc giận ta.Dù sao hôm nay ngươi cũng phối hợp với ta rất tốt.
-Tửu lâu đó là của Lục phủ nên chuyện nàng đến đó ta đương nhiên biết. Sao nàng lại chọn hôm nay trả thù?
-Giờ ta là người Lục phủ, trên danh nghĩa là thê tử của ngươi, nàng ta nếu dám làm gì ta thì nhất định ta có cớ để làm lớn chuyện. Hơn nữa, cha ta còn là đại tướng quân.
-Với võ công của nàng, ai không có mắt mới dám đụng vào thôi. Hơn nữa,nàng tính kế nhiều như thế, có mệt không?
-Chẳng phải ngươi cũng giống như ta à? Ta và ngươi là cùng một loại người mà.
Hắn không nói gì, nhếch mép. Khi nãy nói nhiều như vậy, nàng cũng mệt rồi liền nhắm mắt định thần.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI