Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 3: Chương 3:Ta muốn bảo vệ nàng!


trước sau

Nói là nhắm mắt định thần nhưng hình như nàng ngủ mất rồi. Hắn vừa định bồng nàng vào trong thì nàng mở mắt, gặt tay hắn đang định bồng nàng ra. Tiểu Thanh đỡ nàng xuống, đi vào. Hắn đứng đó, cười nhạt rồi cũng vào.
------------------------------------------
Trong hoa viên Lục phủ...
Nàng buồn chán ngồi cắn hạt dưa,Tiểu Thanh cũng đứng cạnh nàng. Nàng bỗng nói:
-Tiểu Thanh, ngồi xuống cạnh ta đi.
-Tiểu thư, không được đâu ạ.
-Không gì chứ, em muốn cãi lệnh ta à?Không cần câu nệ mấy chuyện này đâu, đằng nào ở đây cũng chỉ có ta với em.
-Vâng...
Tiểu Thanh bất đắc dĩ ngồi xuống. Nàng như nghĩ ra gì đó,hỏi:
-Tiểu Thanh, em nói xem, có phải hôm nay ta nhẹ tay với cô ta lắm không?
-Tiểu thư, người...
-Thế nào?
-Từ khi vào Lục phủ, em thấy người trước kia với bây giờ là một trời một vực a~
-Em nói xem, khác thế nào?
-Trước kia, khi mà Triệu Ngọc Âm đổ oan cho tiểu thư, người lúc nào cũng giải thích bằng được. Mặc dù người với nàng ta như nước với lửa nhưng chưa bao giờ người dám đánh nàng ta vì người nói phải giữ hoà khí cho tướng quân và Lễ bộ Thượng thư a~ Mỗi lần nàng ta châm chọc người, người còn cãi không lại nàng ta nhưng vẫn không dám đánh nàng ta.
-Vậy ư? Ta lúc đó hơi mu muội nên mới để nàng ta ngang ngược như vậy. Nếu lúc đó ta đánh nàng ta thì giờ nàng ta đã biết điều một chút rồi. Hơn nữa, ta chỉ trả lại chiêu cho nàng ta thôi. Bây giờ, muốn ức hiếp ta đâu có dễ.
Nàng cười nhạt, đứng dậy về phòng.Hắn đứng ở một góc khuất gần đó, nghe nàng nói xong thì hắn lẩm bẩm:" Chỉ là tuỳ tiện chọn một mối nhân duyên, không ngờ lại có được một vương phi đáng yêu như vậy."
------------------------------------------
Tối hôm đó...
Tiểu Thanh đang chải tóc cho nàng thì hắn bước vào, ra hiệu cho Tiểu Thanh lui xuống.Nàng quay lại nhìn, nhàn nhạt nói:
-Tìm ta có việc gì?
Hắn đi đến bên cạnh nàng,cầm lược lên chải tóc tiếp cho nàng:
-Đây là phòng của chúng ta, đương nhiên ta phải đến đây ngủ với nàng rồi.
-Đây là phòng của ta. Ngươi sang phòng khác ngủ đi. Lục phủ rộng lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ có cái phòng này ngủ được thôi à?
-Phòng đương nhiên không thiếu nhưng chẳng lẽ nàng muốn người khác nói chúng ta cơm không lành, canh không ngọt sao?
-Ngươi... Vậy ngươi ngủ dưới đất đi.
-Không được!
-Tại sao không được?
-Ta nói không được là không được!
-Ta không quan tâm, tránh ra.
Nàng nói xong, đẩy hắn ra, đi về giường. Hắn cởi áo khoác ngoài, cũng theo nàng về giường. Thấy tiếng bước chân ngày càng gần, nàng ngồi dậy:
-Ngươi còn không ra ngoài.
-Đương nhiên! Sao ta phải ra ngoài?
Nàng không nói gì nhưng thực ra tay đang tìm thuốc mê để dưới gối. Hắn làm như không thấy, đi lại gần hơn nữa. Bỗng nàng tung bột thuốc mê ra. Hắn nhanh chóng tránh được, cười cười:
-Nàng đừng dùng mấy chiêu vặt vãnh này với ta, không có tác dụng đâu.
Nói xong, hắn đè nàng xuống, hôn lên môi nàng. Nàng trợn mắt nhìn, nhân lúc hắn không để ý dùng chân đá vào người hắn. Hắn bị nàng đá đau đớn, lăn từ trên người nàng xuống đất. Nàng ngồi dậy, lấy tay quệt qua môi mình,nhìn hắn:
-Ngươi dám hôn ta?
-Sao lại không dám? Nàng là vương phi của ta, ta đương nhiên có quyền lợi đó. Hơn nữa, hôm qua chúng ta chưa có động phòng, hay để hôm nay làm đi!Chẳng qua ta chỉ bị đá một cái thôi,cũng không hề hấn gì cả.
-Ta mệt rồi, không nói nhiều với ngươi nữa. Ngủ ở đây cũng được, nhưng tốt nhất là đừng đụng vào ta. Sau này cũng không được hôn ta.
Nàng nói xong, nằm xuống xoay mặt vào tường. Hắn cũng đứng dậy, lên giường nằm bên cạnh nàng. Hắn ôm chặt lấy nàng, không cho nàng cơ hội thoát khỏi vòng tay hắn. Nàng cố giãy giụa vẫn không làm gì được. Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ nhân, sức cũng không thể bằng nam nhân được.Nàng hơi gắt:
-Buông ta ra.
-Ta không buông.
Nói xong, hắn còn xoay người nàng lại đối diện với mình,để đầu nàng rúc vào ngực hắn. Nàng mệt rồi, cũng không còn sức nữa, ngủ lúc nào không hay.
------------------------------------------
Hôm nay hắn phải thượng triều nên dậy sớm. Hắn dặn dò hạ nhân trong nhà mấy câu rồi đi luôn. Nàng vẫn chưa dậy, có lẽ nàng thực sự rất mệt.
------------------------------------------
Giao Trì điện
Không khí trong điện im ắng, không ai nói gì. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, ho khẽ rồi nói:
-Ngày mai triều đình tổ chức đi săn, các khanh nhớ chuẩn bị cho tốt. Việc đảm bảo an nguy cho mọi người do Đại tướng quân phụ trách.
-Tuân lệnh.-Thượng Quan Hãn lên tiếng.
-Còn có chuyện gì nữa không?
Không khí im ắng, không ai lên tiếng. Hoàng thượng đang định bãi triều thì Lễ bộ Thượng thư đi ra giữa điện:
-Hoàng thượng, thần có việc muốn bẩm báo.
-Có chuyện gì?
-Hôm qua tiểu nữ nhà thần và Lục vương phi có hẹn với nhau, không hiểu sao tiểu nữ lại bị thương. Thần hỏi thì tiểu nữ nói là do Lục vương phi đánh, còn đổ oan cho tiểu nữ muốn giết Lục vương phi. Giờ tiểu nữ nhà thần mặt bị đánh đến biến dạng, không dám gặp ai. Hoàng thượng, người nhất định phải đòi lại công bằng cho tiểu nữ nhà thần, nếu không mặt mũi của Triệu gia ta mất hết rồi.
Hoàng thượng chưa nói gì thì tướng quân đã cao giọng:
-Hoang đường! Tiểu nữ nhà ta sao có thể làm ra loại chuyện như vậy. Ta thấy con gái của Lễ bộ Thượng thư trước giờ vốn không ưa gì tiểu nữ nhà ta nên mới đặt điều thì có. Nếu không, trước giờ con gái người có lẽ bị đánh nhiều lần quá rồi.
-Con gái ta...
-Các khanh im miệng hết cho trẫm. -Hoàng thượng quát.
-Đây là chuyện nhà của các khanh, trẫm không nên xen vào nhưng nếu Lễ bộ Thượng thư đã mở lời thì ta sẽ sét xử công bằng.Lục vương gia, ngươi có biết chuyện này không?
-Bẩm hoàng thượng, vương phi nhà ta vốn không có làm chuyện này.
-Lục vương gia, đó là phu nhân của người, đương nhiên người nói giúp rồi. -Lễ bộ Thượng thư cau mày.
-Lục vương gia, thần nói trẫm nghe thử xem.
-Vâng! Hôm qua vương phi buồn chán mới hẹn Triệu tiểu thư đến tửu lâu Đàm Linh cùng thưởng trà, không ngờ Triệu tiểu thư không biết quy củ phép tắc, gặp vương phi không hành lễ còn buông lời sỉ nhục, bịa đặt đủ chuyện để đả kích vương phi. Hơn nữa,Triệu tiểu thư còn muốn đánh vương phi, may mà vương phi đỡ được nên không sao. Vương phi của ta chỉ lỡ hất tay Triệu tiểu thư ra không ngờ nàng ta còn giả bộ ngã, đổ oan cho vương phi. Những điều ta nói đều là sự thực, khi đó ta tận mắt chứng kiến. Nếu không tin, hoàng thượng và các vị đại thần đều có thể đến đó hỏi tiểu nhị. Khi đó tiểu nhị cũng nhìn thấy.
-Triệu Đại Hành, khanh còn gì để nói nữa? Khanh hãy về dạy dỗ lại tiểu nữ nhà mình đi. Vô phép vô thiên.
-Hoàng thượng, con gái thần thật khổ a~Đường đường là vương phi lại bị người ta sỉ nhục, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì sẽ mất hết danh dự nhà thần.-Thượng Quan Hãn lên tiếng.
-Tướng quân không cần lo, ta nhất định phải nghiêm trị con gái của Lễ bộ Thượng thư. Người đâu, bắt con gái của Triệu Đại Hành vào nhà lao, tạm giam 2 ngày không được ăn cơm.
-Hoàng thượng, xin người tha cho con gái thần. Là do thần không biết dạy con, xin hoàng thượng trách tội.-Triệu Đại Hành vừa nghe con gái bị phạt, liền cầu xin.
-Không cần nói nhiều. Bãi triều.
Hắn nhếch môi, chờ hoàng thượng đi rồi cùng Thượng Quan Hãn ra ngoài:
-Vương gia, con gái ta sống có tốt không?
- Nàng ấy sống rất tốt. Ngày mai đi săn ta muốn đưa nàng ấy theo.
-Được. Dù sao ta cũng rất nhớ nó, mai có thể gặp là chuyện tốt.
-Con gái người vừa mới rời phủ tướng quân 2 ngày mà người đã nhớ vậy rồi,thật là...
-Tấm lòng của người làm cha mà. Ta cũng chỉ có duy nhất đứa con gái này, mong sau này người chăm sóc, yêu thương, che chở cho nó thật tốt.
-Nàng ấy là vương phi của ta, là người ta yêu thương nhất đương nhiên ta sẽ bảo vệ nàng ấy thật tốt. Người không cần lo lắng.
-Tốt, tốt quá. Con gái ta thật có phúc mới có thể làm vương phi của người.
-Người quá lời rồi. Là ta có phúc nên mới lấy được nàng ấy.
------------------------------------------
Tối hôm đó...
Nàng đang ở hoa viên ngắm trăng thì hắn đến, bảo tất cả nha hoàn lui xuống. Nàng buồn chán,hỏi:
-Có chuyện gì vui không?
-Có a~Mai triều đình tổ chức đi săn. Ta muốn đưa nàng đi.
-Ta không biết bắn tên.-Nàng chỉ biết bắn súng mà thôi.
-Không biết? Vậy ta dạy nàng.
-Được!
Hắn đưa nàng ra tiền viện, sai người đặt vài tấm bia rồi dạy nàng bắn. Lần đầu tiên trong đời nàng được cầm cung, thực sự cảm giác rất lạ. Hắn đi lại gần nàng, chờ nàng đặt mũi tên vào thì cầm tay nàng giương cung lên, nhắm thẳng hồng tâm mà bắn. Tiếng mũi tên lao đi, xé gió nghe rất uy dũng. Nhưng hình như nàng không có phản ứng gì,đang thất thần chuyện gì đó. Nàng cảm thấy rất lạ, giây phút hắn đứng bên cạnh nàng, cầm tay nàng cùng giương cung lên, hình như tim nàng đã loạn nhịp rồi. Dòng suy nghĩ cứ chạy qua chạy lại trong đầu nàng thì hắn lay người nàng:
-Nàng sao vậy? Không khoẻ à?
-Ta...ta không sao.
-Không phải là đang nghĩ về ta đấy chứ?
-Ngươi đừng ảo tưởng!
-Được,được. Nàng bắn được chưa?
-Có gì khó đâu chứ. Ta làm lại cho ngươi xem.
Tuy khi nãy nàng thất thần nhưng nàng học rất nhanh, hơn nữa từ nhỏ đã được huấn luyện nhiều thứ khó hơn nên bắn cung chỉ cần nhìn một lần nàng cũng làm được.Mũi tên nàng bắn ra rất nhanh, bay thẳng đến hồng tâm. Hắn cười:
-Quả nhiên là con gái tướng quân, học hỏi rất nhanh. Nàng làm tốt lắm.
-Ta biết ta làm tốt. Ngày mai Triệu Ngọc Âm có đi không?
-Nàng ta bị tạm giam 2 ngày không được ăn cơm, mai không đi được đâu.
-Tạm giam? Vì chuyện hôm qua à?
-Thông minh lắm. Do cha nàng ta bẩm báo với hoàng thượng.
-Haha,thật đáng đời. Nhưng không đi cũng tiếc, lại không có người để ta đùa giỡn a~
-Việc triều đình tổ chức đi săn có lẽ Hắc Long giáo cũng biết. Ngày mai cẩn thận một chút, phải theo sát ta, bọn chúng ắt sẽ có động tĩnh.
-Ta không cần ngươi bảo vệ. Ta cũng không phải chỉ biết công phu mèo ba chân.
-Ta biết nhưng ta muốn bảo vệ nàng.
Nàng nghe xong, hơi đỏ mặt, chạy về phòng. Hắn cười cười, cũng về phòng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI