Vương Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 19: biểu muội


trước sau

Hoàng Phủ Bạc Ái điểm cái mũi nhỏ xinh xinh của nàng " đừng có mà ăn dấm lung tung ngoài vũ nhi ra không ai lọt vào mắt ta"

Mộ Vũ vô cũng thỏa mãn với thái độ của Hoàng Phủ Bạc Ái " ta biết chỉ là một chút không vui thôi"

" bảo nàng ta hôm nay không tiếp khách" Hoàng Phủ Bạc Ái lãnh đạm nói, với người khác hắn luôn một mực 'Người lạ chớ đến gần'.

" Không sao cho nàng ta vào" Mộ Vũ lại lên tiếng môi khẽ cười quỷ dị Hoàng Phủ Bạc Ái không có nói gì tùy ý Mộ Vũ.

Bạch Lí đi Mộ Vũ đảo mắt quả Thất An Thất Nguyệt " ta mong biểu hiện sắp tới của hai Muội hiện tại hảo hảo luyện tập một chút ở đây không cần bảo vệ"

" Vâng, Chủ Tử " Thất Nguyệt hành lễ rồi lui xuống.

Hoàng Phủ Bạc Ái một bên đem bánh ngọt dút cho Mộ Vũ, chung đụng gần một tháng thói quen của Mộ Vũ hầu như Hoàng Phủ Bạc Ái nắm rõ trong tay, nha đầu này lại rất thích ăn ngọt.

Mộ Vũ Cẩm khối bánh khác vừa nhét vào miệng đã nghe một giọng nhảo nhẹt trực tiếp làm mình nghẹ đỏ bừng mặt " Bạc Ái Ca Ca___"

Hoàng Phủ Bạc Ái một bên thấy Mộ Vũ nghẹt đến mặt mày điều đỏ luống cuống vỗ lưng cho Mộ Vũ Hoàng Phủ Linh Nhi vội Vang rót cho nàng li nước đưa đến bên miệng " Vũ Tỷ Tỷ uống chút nước đi"

Âu Dương Cung một bên cười châm chọc " Vũ Muội Muội nhìn xem không ai tranh ăn cùng muội" Mộ Vũ trợn mắt nhìn Âu Dương Cung trong long mắng to.

" Nghẹn chết bổn cung rồi khụ khụ" Mộ Vũ ho gấp mấy cái cả người ngã vào lòng Hoàng Phủ Bạc Ái lúc này Tô Ánh Nguyệt đi vào Một thân xiêm y màu xanh nhạt mái tóc được nàng búi lên gọn gàn những cây trâm trên đâu theo nhịp đi của nàng ta mà lúc lắc, một đôi con ngươi nhìn vô cùng sạch sẽ đơn thuần nhu thuận, lại khiến Mộ Vũ lại thấy giả tạo trong đó, có chút rùn mình.

" Biểu Ca lâu không gặp người vẫn khẻo" Tô Nguyệt Ánh Ôn nhu xinh đẹp khẽ cười đôi con người cùng vì vậy mà lây động.

Hoàng Phủ Bạc Ái Nhìn nàng một cái " Bổn vương không sao, muội sao không lo luyện tập chạy đến đây làm gì?" Hoàng Phủ Bạc Ái một bộ lãnh đạm thở ơ.

Tô Nguyệt Ánh cuối đầu " Biểu Ca người xem Ánh nhi cố tình đến thăm ngươi sao lại lạnh nhạt với muội biểu ca thật ra muội thật sự rất thích huynh Biểu Ca người không hiểu tâm ý của Ánh Nhi sao?" Tố nguyệt Ánh thẹn thùng cuối đầu.

Phốc---!

trong không gian yên tỉnh liền nghe tiếng cưới khúc khích của nữ nhân, giọng cười của nàng tựa như một khúc nhạc im tai.

Mộ Vũ Nhịn Không được cười thành tiếng " Tiếp tiếp đi ta không cố ý" Mộ Vũ Nói mấy câu nén cười ngồi ăn bánh cư như: nói đi ta không liên quan ta ăn ta ăn!.

Tô Nguyệt Ánh lúc này mới chú ý đến Mộ Vũ, môt thân xiêm y đỏ rực nhìn nàng kiều diễm động lòng người một đôi con ngươi màu đỏ tinh tế không kém phần quỷ dị mái tóc đỏ hung như lửa càng khiến nàng xinh đẹp nhưng một con phương hoàng kiêu ngạo Khuôn mặt trắng nõn tinh tế lông mài lá liễu rũ xuống nhìn nàng lười biếng nằm trong lòng Hoàng Phủ Bạc Ái nhu thuận như một con mèo nhỏ thu nanh vuốt mình lại, Tô Nguyệt Ánh xưa nay được xưng đệ nhất mĩ nữ ở kinh thành, thật sự hôm nay đứng cạnh Mộ Vũ làm mình thật lưu mờ.

Tô Nguyệt Ánh cảm thấy một cổ ghen tị xông lên ánh mắt nếu như có thể giết người, Mộ Vũ sớm chết trăm lần " Vị này chắc là chiêu Hàm Quận Chúa, Tô Nguyệt Ánh xin hữu lễ "

Mộ Vũ nhìn một lượt Tô Nguyệt Ánh, chính mình xua tay " không cần đa lễ dù sao cũng là biểu muội của Ngạo"

Tô Nguyệt Ánh thấy hai người thân mật như vậy, lòng càng ghét nàng hơn xưa nay không ai không biết Hoàng Phủ Bạc Ái ghét nhất bị gọi Hiên Viên Ngạo, vậy mà nữ nhân này gọi Hoàng Phủ Bạc Ái không hề có phản ứng.

Lại nhìn đến Mộ Vũ cả người trong lòng Hoàng Phủ Bạc Ái " Biểu Ca, đây Là Biểu Tẩu huynh chọn sao?"

Hoàng Phủ Bạc Ái không có vội đáp lời Tô Nguyệt Ánh chì cẩn thận lao đi vụng bánh dính hai bên mép của Mộ Vũ mới trả lời " có gì sao"

Tô Nguyệt Ánh bất giác rùng mình chỉ nói có ba câu mà hầu như cả người rơi vào hầm băng " Nào có muội không có ý gì" Tô Nguyệt Ánh không ngừng quơ tay.

" muội đến đây chính là về chuyện tranh tài" Tô Nguyệt Ánh rất mong có thể cùng đội với Hoàng Phủ Bạc Ái.

" Tô tỷ người tới muộn rồi chúng ta đã phân song đội rồi " Hoàng Phủ Linh Nhi lúc này mới lên tiếng, giọng điệu 10 phần xa cách.

Tô Nguyệt Ánh cắn chặt răng ánh mắt liếc về Hoàng Phủ Bạc Ái, lần này từ nam sơn xa sôi muốn về cùng Hoàng Phủ Bạc Ái bồi dưỡng tình cảm không nghĩ đâu chạy ra một Mộ Vũ, thật tức chết mà " Biểu Ca Ánh Nhi muốn đi cùng với người người hứa cả đời bảo vệ ánh nhi mà"

Hoàng Phủ Bạc Ái chau mày lại nhìn " Cảnh thế Tử sẽ cùng muội đi"

Tô Nguyệt Ánh uất ức muốn nói cái gì nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của Hoàng Phủ Bạc Ái liền nuốt trở lại Mộ Vũ ngồi nhấm nháp bánh xem kịch.

" muội không còn nhỏ nữa sao cuộc tỷ thí,ta tìm mối hôn sự cho muội xem như ta báo đáp cho Tô tướng quân " Hoàng Phủ Bạc Ái phán quyết một câu chặt đứt đường lui của Tô Nguyệt Ánh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch liều mạng lắc đầu " không muốn a ánh nhi chỉ muốn làm tân nương của huynh"

Mộ Vũ khẽ chau mày Liễu Lại cù chỏ hung hăng thục vào bụng Hoàng Phủ Bạc Ái, ý như muốn nói: muốn làm tân nương cơ.

Âu Dương Cung thu hết bĩu cảm của hai người vào mắt, ngồi thư thả xem kịch, Hoàng Phủ Bạc Ái thấy con mèo nhỏ dựng lông dương vuốt với mình cuối xuống nói nhỏ vào tai Mộ Vũ " Tân Nương Của Ta chỉ là Vũ Nhi " Hoàng Phủ Bạc Ái còn cố ý thổi khí vào, khuôn mặt nhỏ của Mộ Vũ liền nhiễm một tần hồng " miệng lưỡi trơn tru "

Nhìn hai người ngang nhiên thân mật không xem ai ra gì Tô Nguyệt Ánh trong lòng bùng bùng lửa giận " Biểu Ca muội, có cái gì thua nàng ta, nàng ta chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, thích câu dẫn nam nhân có gì khác "

Hoàng Phủ Bạc Ái nghe xông lửa giận trong lòng bùng phát giọng cũng lạnh đi mấy phần" Tô Nguyệt Ánh người của bổn vương khi nào để ngươi vũ nhục, mọi người đứng gần đó không ngừng cầu nguyện cho Tô Nguyệt Ánh, kể từ khi Mộ Vũ về hộ phủ tới nay, Hoàng Phủ Bạc Ái luôn thu lại bộ dáng lạnh lẽo của mình, ai trong phủ không biết vị Chiêu Hàm Quận Chúa được Hoàng Phủ Bạc Ái sủng đến vô pháp vô thiên, phàm là đồ nàng thích dù là trăng trên trời cũng hái cho nàng, Tô Nguyệt Ánh ngang nhiên vũ nhục nàng ,thật không biết sợ chết.

Tô Nguyệt Ánh như điếc không sợ súng " Biểu Ca huynh lớn tiếng cùng muội nàng ta chỉ là đứa không cha không mẹ, phụ mẫu không Dại bảo có gì hơn muội "

Hoàng Phủ Bạc Ái thật sự phát Hỏa Linh, thì chát một tiếng Mộ Vũ đập mạnh cái li lên bàn ánh mắt âm lãnh nhìn Tô Nguyệt Ánh, Tô Nguyệt Ánh nhìn vào mắt nàng tứ chi diều run lên, Mộ Vũ đứng dậy không biết lúc nào đã đến trước mắt Tô Nguyệt Ánh, Tô Nguyệt Ánh trong lòng run lên miệng chưa kịp nói, bốp một tiếng thanh thúy khuôn mặt xinh xắn của Tô Nguyệt Ánh hiện lên 5 dấu tay, mọi người chưa kịp phản ứng kịp Bốp Bốp Bốp ba cái ta liên tiếp đáng cho Tô Nguyệt Ánh hoa mắt chóng mặt, Âu Dương Cung một bên nuốt nước miếng, 1 tháng nay Mộ Vũ luôn nhu nhu thuận thuận như một con mèo nhỏ lại quên mất bản chất của nàng là gì nàng không phải mèo nhỏ chính là một con sư tử ngủ yên.

Đánh xông Mộ Vũ lau tay còn chán ghét ném cái khăn xuống đất nàng không lên tiếng liền tưởng nàng là mèo bệnh sao?

Hoàng Phủ Bạc Ái kéo nàng vào lòng xoa khuôn mặt đang tức giận kia " đừng giận nàng ta không đáng, bạch lí đưa tô tiểu thư về"

Tô Nguyệt Ánh ngốc lăng tại đó nhìn Mộ Vũ sao đó gào lớn " tiện nhân dám đánh ta" Tô Nguyệt Ánh nhào lại Mộ Vũ, Bốp một tiếng nữa, trực tiếp đánh cho Tô Nguyệt Ánh ngốc luôn cái tát vừa rồi chính là Hoàng Phủ Bạc Ái tát xuống " Tô Nguyệt Ánh bồn vương ngay thường dung túng ngươi đến ca người của ta ngươi cũng dám vũ nhục bổn vương nể tình Tô Tướng quân năm xưa vì cứu ta mà chết, chuyện người làm ta mắt nhắm mắt mở làm ngơ, ngươi còn vũ nhục nàng chính là chê mạng mình quá dài" Hoàng Phủ Bạc Ái ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Tô Nguyệt Ánh, Tô Nguyệt Ánh cả người rút lại " Biểu Ca người đánh ta" Tô Nguyệt Ánh hỏi xong lại bụp mặt chạy đi.

Tô Nguyệt Ánh đi không khí liền dễ chịu lại, lúc này Mộ Vũ bình tĩnh lại " Ngạo chàng đánh nàng ta như vậy, có sao không? Dù sao phụ thân nàng ta cũng từng cứu chàng " giọng Mộ Vũ có chút buồn, Hoàng Phủ Bạc Ái lại càng hiểu Vũ Nhi của hắn sợ hắn gặp phiền toái.

" ngày thường nàng ta làm gì ta diều mặt kệ, còn Vũ Nhi là thịt trên người ta càng là tim của ta Vũ Nhi nhi đau ta cũng đau, ta càng không cho người khác vũ nhục nàng " Mộ Vũ nghe Hoàng Phủ Bạc Ái nói ngọt như vậy không khỏi xấu hổ " Ngạo miệng lưỡi của chàng càng ngày càng trơn tru ".

Âu Dương Cung cùng Hoàng Phủ Linh Nhi nhìn hai người thâm tình mật ý không khỏi cười trộm " mà đúng rồi ngày mai chúng ta đến thanh linh vực còn nữa tháng nữa là thi đấu rồi đến sớm một chút nhìn xem tình hình "

Mộ Vũ gật đầu tán thành lấy từ ngũ liên xích phượng hoàng ra mấy bình dược " đây là hồ xuân tán bảo xung nguyên khí trong lúc chiến đấu ít nhiều cũng Tiêu hao, dữ mà dùng"

Hoàng Phủ Linh Nhi cầm bình dược lên cười ngọt " tài nghệ luyện đan của tỷ ngày càng cao"

Mộ Vũ cười thu đan dư lai cất vào nhẫn, nữa tháng trước Mộ Vũ phát hiện Ngũ Liên Xích Phượng hoàng có thể đựng vật sống nên đi vào đi dạo không nghi đi đến một phòng toàn đan được mà các luyện dược sư cả đời khó luyện, Mộ Vũ liền đi đến con đường luyện dược.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!