Mộ Vũ Nhìn Phong Gian cùng Dư Hạo cổ chỉ thiếu rút vào tay, cười cười xua tay với bọn Họ " Hai ngươi đem bản vẽ này đi làm một cái y vậy càng nhanh càng tốt"
Phong Giản nhận bản vẽ lui ra ngoài, Dư Hạo thì đứng ngốc ngay đó, Mộ Vũ không có làm khó Dư Hạo Ngồi xuống ghế " Bàn một chút về cuộc tranh tài"
đang đùa nói vui vẻ nhắc tới cuộc tranh tài liên nghiêm túc " Tranh tài tứ quốc đã lập ra 20 năm nay để cân bằng hòa bình cho 4 nước 2 nước thua cuối sẽ cống nạp cho 2 nước còn lại, tuy hiên quốc về dân số thì đứng thứ hai những 20 năm nay chỉ đứng hạng 3 Thật sự là rất mất mặt" Âu Dương Cung giả thích cho Mộ Vũ.
" 20 năm? Hiên quốc không lẽ không có người tài huống chi thiên phú của Ngạo cao như vậy Dương Cung huynh cũng không tệ" Mộ Vũ cầm chén trà hóp một ngụm nói, Hoàng Phủ Linh Nhi một bên phụ họa cho Âu Dương Cung " Tỷ cũng biết Hoàng Thượng Cùng ca ca như nữa với lửa gặp nhau liền ầm ĩ, năm đó ca ca 16 tuổi hoàng thượng vốn muốn huynh ấy đi Ca ca chỉ phán 5 câu "Bổn Vương Không Có Hứng" khiến cho hoàng thương tức muốn dựng râu luôn, với tỷ thí có thể dùng độc"
Mộ Vũ ánh mắt hứng thú nhìn Hoàng Phủ Linh Nhi" Độc? Ai âm hiểu nhất" Hoàng Phủ Bạc Ái cầm lấy khối bánh ngọt nhét vào miệng Mộ Vũ "Tây Bắc, nơi đó dược vật rất nhiều còn có Cổ nữa Nàng từng nghe qua Thiên nhan hoàn chưa?"
" Thiên Nhan hoàn Độc không màu không mùi không vị nhưng khi nuốt xuống lại cảm thấy sền sết được hái từ hoa 3 màu trên núi cao, dưới đám hoa chí là bò cạp, chút hút chât độc từ bò cạp sinh trưởng thành nhìn bên ngoài chúng vô hai nhưng khi biến thàng độc khiến cở thể yếu đi, gân mạnh hao tổn không thể chiến đấu một khi không thể giả kịp chính là tự đưa mình vào quan tài" Mộ Vũ nói một hơi khiến cho bọn người con lại phải ngẫn người, nghe nàng nói cặn kẽ như vậy, thật kham phục.
Hoàng Phủ Bạc Ái lau đi vụng bánh bên mép của Mộ Vũng " mấy năm nay quân ta thua chỉ vì Thiên Nhan hoàn" Mộ Vũ như nhớ tới cái gì đó " Vậy Hoàn Cốt Đan chàng trúng không phải từ Tây bắt đầy chứ, Cả Hoàng Hậu Nương Nương cũng trúng Hồng Diệp Chi Tử"
Hoàng Phủ Bạc Ái mĩn cười với sự thông minh của nàng " Đúng vậy thứ họ muốn chính là Phỉ Tiêu ta nghĩ nàng đã biết vì sao họ tranh đoạt"
" Phỉ Tiêu Chí là tứ đại thần khí của Thượng Vực chính là cái đảo thần bí gì gì đó nhưng gần đây luôn có một giấc mơ kì quái một cô nương luôn gọi ta còn cả Phỉ Tiểu chính là thần vật của thần sáng thế trăm năm trước công chúa của Thần điện đã đánh rơi" Mộ Vũ Nói mày khẽ nhăn lại bộ dang vô cùng khó chịu, Hoàng Phủ Bạc Ái đem tay vuốt nơi nàng đang nhíu lại " Tứ quốc tranh tài năm nay hai nước đoạt được giả sẽ đi đên thượng vực"
Mộ Vũ giản mày ra môi mỏng khẽ ma sát với miệng chén nhấp một ngụm " Giả lần này ta sẽ đoạt, Ta Cùng Ngạo một đội Dương Cung huynh cùng Nhi Muội muội một đội, Phong Giản cùng Thất nguyệt Dư Hạo cùng Thất An" Hoàng Phủ Bạc Ái gật đầu hài lòng.
Âu Dương Cung mày khẽ chau lại suy tư diều gì đó" Thế Tử sẽ cùng với Tô Nguyệt Ánh một đôi" Mộ Vũ khẽ nheo mắt lại " Tô Nguyệt Ánh? Cái tên rất dễ nghe" Hoàng Phủ Linh Nhi một bên muốn nói cái gì lại nuốt xuống, Âu Dương Cung Như cáo già quẩy duôi " Tiểu Vũ Nàng chính là kình địch của muội, say mệ Hoàng Phủ Bạc Ái đến điên dại chính gốc là đĩa đói muội cẩn thật một chút" Bên ngoài nghe như đang quan tâm nhưng thật chất chính là châm ngòi li gián, Mộ Vũ Làm sao lại không nghe hiểu.
mà ngươi ta lại thường nói nhắc tào tháo tào tháo liền đến, Vừa lúc Bạch Lí chạy vào bẩm báo " Vương, Tô Tiểu Thư cầu kiến"
Tay cầm chén Mộ Vũ càng chặt hơn tay còn lai cầm lấy nhéo một cái giọng diệu vô cùng ngọt ngào nhưng bên trong toàn Dao găm" Vương Gia Người xem vừa nhắc liền đến hai người thật có duyên nha"