Vương Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 23: Ngân Long Hỏa Diễm


trước sau

Mộ Vũ vô cùng tà ác cười chỉ tội cho Âu Dương Cung, bất mãn mà không dán nói, Hoàng Phủ Linh Nhi một bên thúc dục " Mau lên, Lĩnh phạt đi"

Âu Dương Cung bất mãn nhìn Hoàng Phủ Linh Nhi" Muội cùng phe ta hay Của Tiểu Vũ vậy tại sao cùng người ngoài đá người nhà" Hoàng Phủ Linh Nhi lắc đầu " Không đúng, Vũ Tỷ làm sao là người ngoài Tỷ ấy là Tẩu Tẩu tương lai"

Âu Dương Cung Bĩu môi sao đó lôi Tiếu Tuyền đi lĩnh phạt, Mộ Vũ chỉ phạt họ bật cóc, nhìn dáng vẽ hai người nhảy nhảy, 6 người Mộ Vũ hé miệng cười.

Tiếc mục bật cóc kết thúc, Âu Dương Cung cầm quạt không ngừng quạt lấy hơi Mộ Vũ nén cười nén cho hắn một lon nước, Âu Dương Cung bắt lấy cười đến phong tao*" Tiểu Vũ coi như muội có lương tâm"

" Khụ Khụ" Mộ Vũ ho khan hai tiếng ngồi xuống mọi người thấy vậy, nhất thời ngồi xuống hướng đến Mộ Vũ " sao khi tin tế tra một phen ta phát hiện nguồn mê tán đó không phải có tự nhiên mà là có người ôm cây đợi thỏ, hiện tai chúng ta vào đó đi tìm đầu nguồn của trận pháp phá nói"

" Mộ Cô nương rừng rộng nhưng vậy làm sao biết nó ở hướng nào?" Bạch Nguyệt băng khoăn hỏi, Mộ Vũ khẽ vuốt cầm nghe cũng có lí " Chia nhau ra tìm?" Hiên Viên Cảnh cho ý kiến, Mộ Vũ khẽ thở dài chỉ còn cách đó " Ta cùng Ngạo Linh Nhi Cùng Cung Huynh, Thái Tử Cùng Thế tử một đội tất cả còn lại bảo vệ hoàng thượng"

Mọi người đồng lòng nhất trí sáu người Mộ Vũ hướng Tới U Mộng mà đi, chỉ là người tính không bằng trời tính vừa bước vào họ đã lạc mất nhau, Mộ Vũ khẽ cau mày lại chú ý động tỉnh Hiên Viên Cảnh mở đường Cảnh Dật Thần chú ý xuân quanh chỉ lạ là khu rừng này không có mãnh thú.

" Cẩn Thật một chút nơi nới điều có độc không cẩn thận liền đi quỷ môn quan báo danh" Mộ Vũ vân đạm phong kinh nói, Khiến Cho Cảnh Dật thần khéo mắt giật giật " Tiểu Vũ miệng ngươi thật độc nha"

Mộ Vũ không điếm xỉa đến hắn quăng cho mấy từ " Quá khen!" lần này Cảnh Dật Thần Câm nín, Mộ Vũ không có tâm tình để ý họ trong lòng rõ ràng có chút buồn, Nàng thật lo lặng ngạo không thấy nàng nhất định sẽ rất lo.

Rống!!!

đang băng quơ nghĩ ngợi một tiếng rồng ngâm khiến ba người đề cao cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chiến " Uy hình như là tiếng rồng ngâm?" Hiên Viên Cảnh Vừa thốt ra, con ngươi màu đỏ của Mộ vũ liền sắc bén nơi này có hơi thở quan thuộc tựa như một chiến hữu cách biệt ngàn năm gặp lại.

Nhìn sắc mặt Mộ Vũ khác thường Hiên Viên Cảnh Cùng Cảnh Dật thần đồng lọt nhìn nàng " Vũ Muội Muội có chuyện gì sao?" Mộ Vũ lắc lắc đầu bỏ đi ý nghĩa trong đầu mình, bên tai bỗng Dưng Tiểu Băng liền gào to " Là long huynh cuối cùng cũng xuất hiện chủ nhân huynh ấy đang gọi ngài nhanh lên" Băng Thanh huyến điểu gắp tới mức như lửa cháy tới mông không ngừng thúc dục Mộ Vũ, Rõ ràng khi khí tức của chủ nhân phá ra nó đã tỉnh và tìm đến, nó vẫn đang thắc mắc long huynh rốt cuộc chạy đường nào, không nghĩ huynh ấy lại ở đây.

Rống!!!

Lại một tiếng nữa ma xui quỷ khiến mộ vũ Đi về phái trước Cảnh Dật Thần định ngăn nàng lại nhưng vồ hụt, cũng chỉ đàng đuổi theo nàng mà thôi.

Hoàng Phủ Bạc Ái bị lạc mất Mộ Vũ tâm tình liền xuống dốc không phang hàn khí lượn lờ bên cạnh Khiên Âu Dương Cung dựng cả óc gáy lên " Ca Ca Tỷ tỷ thông minh như vậy sẽ không sao đâu chúng ta mau tìm trận pháp phá nó liền có thể tìm tỷ ấy" Hoàng Phủ Linh Nhi thấp thởm khuyên ngăn, khí tức của Hoàng Phủ Bạc Ái mơi thu lại chút ít đi về phái trước, Hoàng Phủ Linh Nhi Lục đục đi theo.

sương mù dày dặc tới mức năm ngón tay cũng changi3 thấy" Cẩn thật khói có độc" Hoàng Phủ Bạc Ái Lạnh Nhạt nhắc nhở lấy viên đan ra nuốt vào, hai người kia cũng không dám chậm trễ nuốc vào.

phía Bên Mộ Vũ đã tới cửa Hang tiếng rồng ngâm càng gần tim Mộ Vũ khịch liệt đập nó hối thúc Mộ Vũ đi vào " Tiểu Vũ không thể vào" Hiên Viên Cảnh Hô lớn ngăn nàng lại, Mộ Vũ dừng bược Huyết mâu lạnh lẽo nhìn Hiên Viên cảnh khiến cả người hắn run lên, vì sao cô gái nhỏ này lại có ánh mắt khiếp người như vậy tay do dự rồi buông xuống Mộ Vũ nhắc váy đi vào.

Rống Rống!!!

Một con cự long màu bạc cả người phát sáng vay của nó bị lửa bao phủ vừa thấy Mộ Vũ nó gào to như thấy người thân không ngừng gào, Mộ Vũ vừa thấy nó sợ hết hồn con cự long này ít nhất dài khoản 2M toàn thần màu bạc ngân ánh mắt sắc bén vô cùng, Cảnh Dật Thần Cùng Hiên Viên Cảnh cũng không ngoại lệ Cảnh Dật Thần chỉ là kinh ngạc rồi thôi Nhưng Hiên Viên Cảnh ánh mắt rõ ràng tham lam, hắn bắt được con cự long này sợ gì không đấu lại Hoàng Phủ Bạc ái, Hừ tên Dã chủng đó.

Mộ Vũ sao khi từ kinh ngạc thoát ra chăm chú nhìn Cự Long chạm vào ánh mắt nó, rất quen thuộc rất quen, nàng đã thấy ở đâu rồi.

" Tại sao ở đây lại có một con Cự Long?" Mộ Vũ rất khó hiểu vì sao con cự long này lại ở đây

"Nó vẫn chưa có kí khế ước thuần phục được cự long này liền co thể đi nàng, ở thiên thần Đại lục chỉ có phi long cung mới có Cự long"

" Thái Tử người đừng đùa xưa nay long tộc vôn kiêu ngạo, thúc ép nó sẽ bị đánh trả" Cảnh Dật Thần liền hiểu hắn muốn con cự long này, Hiên Viên Cảnh bỏ ngoài tay bức gần cự long, vì hắn thấy nó bị xích nên mới dám làm như vây nhỏ máu vào người nó liền là thú sủng của hắn.

Ngân long thấy ngoại nhân tới gần mình liền hừ hừ phun ra một ngụm lửa dọa Hiên Viên Cảnh lùi về sao góc áo bị cháy xén Mộ Vũ nén cho hắn ánh mắt khi thường " Ngu Ngốc" Bị một nữ nhân xem thường Hiền viên Cảnh tức tới đỉnh đầu bốc khói.

" Ta tới" Mộ Vũ muốn đến gần cự long Tiểu Băng bên tai lải nhải thật đau đầu nga, Cảnh Dật Thần muốn ngăn nàng lại lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của nàng, lần này Mộ Vũ đến gần Cự Long không có phản khích " Uy cuối thấp xuống" Mộ Vũ Như nữ vương ra lệnh, Cứ tượng Cự long cho nàng một mồi lửa ai nghỉ đến nó ngoan ngoãn cuối xuống còn cọ lên người nàng, Khiến hai ngươi kia mở mắt ra mà nhìn.

" Ta và người gặp nhau rồi sao hơi thở của ngươi rất quen?" Mộ Vũ xoa đầu nó hỏi cảm giác thân thuộc này thật sự rất chân thật, Cự long nghe nàng hỏi liền ngao ngao ngao một hồi nhưng Mộ Vũ không có hiểu, Cự Long đang đau buồn lằm sao nói chuyện với nàng Thì Tiểu Băng, dùng bí âm của linh thú truyền vào tai " Chủ nhân chưa nhớ cái gì đâu Huynh đừng sốt rột chúng ta tìm lại đan đỉnh phượng hoàng, đan thư, có lẽ ngài sẽ nhớ ra"

Mộ Vũ nhìn nó ánh mắt vô cùng hài lòng cùng thích thú " Đi theo ta không?" Mộ Vũ lên tiếng hỏi, Cự long nghe nàng hỏi dùng sức mà cọ lên người nàng biểu đạt nó muốn, Mộ Vũ dùng chủy thủ cắt ngón tay nhỏ lên đỉnh đầu của nó, Rắc một tiếng anh sáng chói lò khiến, 3 người phải che mắt lại.

hết ánh sáng Mộ Vũ nhìn lại con cự long biến mất tiêu, " Ủa nó chạy đâu rồi?" 3 người nhìn nhau ta nhìn anh anh nhìn tôi khó hiểu.

" Chủ Nhân ta ở đây ở đây" Mộ Vũ nhìn dưới chân mình một cụ bông gòn trắng tròn đang dùng sức leo lên người nàng, Khéo mắt Mộ Vũ run rẩy, túm lấy cụ bông gòn kia " Ngươi là Cự long?"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!