Vương Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 24: Thanh Linh Vực


trước sau

Tiếng động lớn như vậy đồng thời động đến bọn người Hoàng Phủ Bac ái, trùng họp bọn họ vừa tìm được trận pháp nhưng lại bị hai con mãnh thú mãn cấp canh dữ không thể liều lĩnh xong lên,Hoàng Phủ Bạc Ái Lông mày nhăn lại Ngũ hành thanh long từ khi hắn trúng độc tổn thương linh mạch nó liền lăm vào trạng thái ngủ sâu không thể triệu hồi, liệt hoả báo cũng chỉ là linh thú cấp 8 đấu với mãnh thú mãm cấp là không thể nào.

Tiếng rồng Ngâm kinh động cả một khu rừng Hoàng Phủ Bạc Ái anh mắt nhìn về phái khu rừng trong lòng bồn chồn không yên, " Ca cẩn Thận" Cùng với tiếng hét đùng một tiếng chiếc râu dài quất lên người Hoàng Phủ Bạc Ái.

Phốc!

Một ngụm máu tươi trào ra, Âu Dương cung mạnh mẽ dùng Nhiễm kiếm chém dứt chiếc râu dài, đem Hoàng Phủ Bạc Ái vào vùng an toàn, nếu bình thường Hoàng Phủ Bạc Ái nhất định sẽ không bị thương nặng như vậy, Hoàn cốt đan phá hư linh mạnh, Mộ Vũ tôn không ít công sức mới hồi phụ chút ít hiện tại lại một lần nữa hư tổn.

Phía bên Mộ Vũ lúc này không khí liền quỷ dị, Mộ Vũ túm lấy cái gáy của Ngân long mở to mắt ra mà nhìn hắn" tại sao khi biến hình lại xấu nhưng vậy?" Ngân Lông nghe nàng nói xíu hộc máu mà chết ánh mắt ai oán " Chủ Nhân Long tộc chúng ta rất có linh tính, sẽ biến thân theo kiểu chủ nhân yêu thích, không phải người thích những loại sủng vật tròn trịa màu trắng sao?"

Mộ Vũ gật đầu quả thật nàng thích loại sủng vật mập mạp, nhưng sao hắn biết? quái lạ, Hiên Viên Cảnh một bên không cam lòng, ánh mắt ngoan tuyệt nhìn Mộ Vũ, là nàng cướp Ngân long của hắn, Cảnh Dật Thần bên trái nhàn nhạt nhìn nàng trong mắt rõ ràng có ôn nhu, Mộ Vũ đang đùa vui vẻ cùng Tiểu Ngân tim nàng đột nhiên nhói lên " Không ổn"

Nhìn sắc mặt nàng khẩn chương như vậy Cảnh Dật Thần liền hỏi " có chuyện gì sao" Mộ Vũ không có trả lời chỉ lấy tay nắm chặt phần tim của mình khuôn mặt xinh xắn liền trắng bệt " Ngạo xảy ra chuyện rồi ta đi tìm chàng" không đợi người khác phản ứng mộ vũ nhưng một cơn gió lao đi, Cảnh Dật Thần ánh mắt ảm đạm đuổi theo, bọn họ tình cảm sâu cở nào mà có thể tâm linh tương thông?.

Mộ Vũ chạy mãi dừng giữa 4 hướng đông tây nam bắt không biết chạy hướng nào, con người băng lãnh liền nỗi lên một tần sát khí, thần thức của Nàng không thể nào xuyên thấu pháp trận, 10 ngón tay cơ hồ không thấy ngón, Mi tâm gắt gao nhíu lại, Mộ Vũ hít thở thật sâu lấy lại bình tỉnh, Lúc này Hiên Viên Cảnh Cùng Cảnh Dật Thần đuổi tới nhìn nàng.

" Tiểu Vũ ngươi quá đa tâm rồi, Bạc Ái hắn võ nghệ cao cường như vậy ai đả thương được hắn ngươi yên tâm" Cảnh Dật Thần Khuyên nhủ nàng, Mộ Vũ trong lòng lo lắng sắp phá cuồng, nếu trước kia nàng sẽ tin là như vậy, hiện tại linh mạch của hắn rất yếu ớt khó khăn lắm nàng mới cho no tốt lên chút đỉnh, hắn nhất định không thể nào triệu hồi linh thú được, càng nghỉ càng lo " Không đúng cảm giác này Ngạo nhất định xảy ra chuyện, linh mạch của hắn còn chưa hồi phục"

" Ai____?" Hiên Viên Cảnh bất thốt lên Mộ Vũ rút chủy thủ ra nhíu mày nhìn quanh khu rừng, khoản 5 hắc y nhân vây bọn họ đám người này tệ gì cũng võ giả cấp 8.

" Chóng cự vô ít linh mạch của các ngươi bị trận pháp phong bế không hồn giao ngân long ra đây" một tên trong số đó lên tiếng, Mộ Vũ nhìn họ Linh mạch của nàng là ngũ hành 5 hệ nói phong bế là phong bế sao nhưng để người ta biết nàng có ngũ hành 5 hệ thật không tốt, nếu là hiện đại thì tốt rồi.

Hiện đại? làm sao nàng quên chứ Mộ Vũ bí ẩn cười đông con ngươi màu đỏ giảo hoạt đảo qua lại " Phì____" Mộ Vũ tự nhiên phì cười ra khiến người khác tưởng nàng là người quái dị "Muốn tự mình mà lấy một đám nam nhân đi ăn hiếp một nữ nhân tay trói gà không chặt, mặt mũi nam nhân bị các người quăng xuống hầm cầu rồi"

Cảnh Dật Thần cơ mặt quắt lại nàng mà là nữ nhân tay trói gà không chặt, khụ thật dọa người, Mộ Vũ quay ngang trừng Cảnh Dật Thần.

" Đừng ở đó xảo ngôn, mau đem Ngân long ra đây" Một tên khác nóng nảy ra lệnh, Mộ Vũ liền thu hồi mặt cười lại xách cái quả cầu nhỏ trên vai mình nén đi " Muốn thì bắt lấy" tên hắc y nhân khác lấy tay đón lấy sắp chạm đến Mộ Vũ liền la lên " Tiểu Ngân đốt hắn" ngân long nghe theo khẩu lệnh của nàng uống người phù một tiếng một ngọn lữa phun ra.

" Không ổn, Tránh mau" Tên thủ lĩnh quát lên, Tên muốn đón Tiểu Ngân xui xẻo nén không kịp bị thiêu sống, mọi người hút khí lạnh cũng quá nhẫn tâm đi dù sao cũng là một người sống sờ sờ, Mộ Vũ ngoan tuyệt cười cả người nàng nỗi lên sát khí nồng đậm " Muốn nếm thử mau lên điểm danh"

những tên còn lại liền chùng bước bọn họ không muốn bị thiêu sống đâu " sợ cái gì hiện tai linh mạch ả ta bị phong bế" 3 người con lại nhất thời sôi trào, Mộ Vũ khinh bỉ cười"Lạch Cạch" một tiếng Cầm khẩu Lục 37-Zl Mộ Vũ nhẹ nhàng lên đạn khuôn mắt nhỏ vì vậy mà cười đến vui vẻ " Thử xem các ngươi nhanh hay ta nhanh"

Mọi người đồng loạt nhìn thứ trên tay cô, không biết vì sao có chút chần trừ, Nhưng lỡ lên lưng cọp rồi muốn xuống cũng khó, liều thôi.

4 Tên đồng loạt xông lên Mộ Vũ bất đồng thanh sắt đứng im không nhúc nhích, Cảnh Dật Thần muốn gúp nàng lại Bị Hiên Viên Cảnh nếu lại " Ngươi đi lên đó chẳng khác nào nộp mạng?"

Khi mũi kiếm cách nàng mấy tất ngắn ngủi Mộ Vũ lúc này mới động, cả người ngã về sao Đoàng Đoàng Đoàng! Ba tiếng ba tên hắc y nhân ngã xuống hai mắt trợn to vì sao mình chết cũng chẳng biết, Hiên Viên Cảnh Cảnh Dật Thân trực tiếp chết đứng, tên còn lại thì sợ tới mức ngã quỵ trên đất.

Mộ Vũ bước lại nắm lấy áo Hắn một tay khác cầm súng chĩa vào đầu hắn " nói là ai phái các ngươi đến" Tên Thủ Lĩnh run cầm cập nhưng cũng ngoan cố nói " Không biết"

Mộ Vũ dương môi lên Cạch một tiếng lên đạn" Ngoan cố?" Tên Thủ Lĩnh liền mạng muốn chạy đẩy ngã, Mộ Vũ chạy, Mộ Vũ không vội đuổi theo, cưng chìu vuốt ve khẩu súng, Pằng!

Vốn đang cấm đầu chạy lại ngã xuống chết ngay tại chỗ Mộ Vũ lạnh lùng đem súng cất vào người lấy khăn tay lao sạch sẽ máu trên người rồi nén xuống đất " Tiểu Vũ đó là cái gì tại sao lại uy vũ thế" Hiên Viên Cảnh ánh mắt tham lam nhìn vật trong người cô, Mộ Vũ bắt được ánh mắt đó chán ghét mở lời " Muốn nếm thử không?" Hiên Viên Cảnh Liền lui lại lắc đầu.

Cảnh Dật Thần tự nhiên ngộ ra hắn không hiểu nàng khồng hề hiểu hắn cũng không nhìn thấu nàng trước mắt Hoàng Phủ Bạc Ái nàng nhu thuận ngọt ngào bám lấy Hoàng Phủ Bạc Ái hiện tại nàng lại lãnh huyết vô tình ra tay không chút do dự, nàng tựa như một bảo tàn khổng lồ vậy thâm sâu mà khó lường.

Oanh!

một tiếng trấn động cả mắt đất, Mộ Vũ nhìn hướng đất mù mịt còn ngươi linh động khẽ đảo " Băng hiện Thân".

Băng Thanh Huyết điểu hiện thân thân hình nó to lớn uy vũ bộ long được băng phủ Mộ Vũ nhảy lên người nó, nhìn lại Hiên Viên Cảnh Cùng Cảnh Dật thần " Mau lên".

Hai người Cảnh Dật Thần Cùng Hiên Viên Cảnh nhảy lên Băng Thanh Huyết điểu vù một tiếng bay vút lên cao.

phía Hoàng Phủ Bạc Ái không ổn là mấy một roi vừa rồi có độc liền độc Hoàng Phủ Bạc Ái hôn mê Hoàng Phủ Linh Nhi nhờ vào kiếm pháp của mình mà chóng cự chỉ có mình Âu Dương Cung đấu với hai con mãnh thú là bất khả tư nghị.

Đùng Ầm!

lại một tiếng nổ nữa rung chuyển cả một khu rừng, Âu Dương Cung lui khỏi vùng chiếc " Mẹ nó ai thiết kế cái pháp trận biến thái này" Âu Dương Cung không khỏi chửi thề.

" Băng Vũ!" giọng nó lãnh lẽo vang lên mang theo vô số mảnh băng lao xuống cắm vào người Hai mãnh thú vẫn chưa để nó phản ứng " Bảo Tuyết!"

Phực phực phực! vô số mảnh băng như bảo tuyết cuồn cuộn chén vào người mãnh thú hai mãnh thú tâm tê liệt phế gào nó hung hăng muốn quất mộ vũ một roi, Mộ Vũ nào dễ để nó được như ý nguyện " Xích Hỏa"

keng keng keng!

tiêngq dây xích qua chạm, Trên tay mộ vũ xuất hiện một sợ dây xích cở ngón út thân nó phủ bởi lửa đỏ hừng hực Phừng phừng!

Mộ Vũ một roi trừu trên người mãnh thú một roi lại một roi con người lạnh lẽo nỗi lên hàn khi động tới ngạo, nó chính chê mạng mình quá dài.

dù da mãnh thú dài tới đâu đối với hỏa diễm của ngũ hàng hệ phải chịu thua nó lăng lộn muốn cho lửa tắt đi như lửa vẫn thủy chung cháy " Tỷ tỷ mau lên ca ca bị thương nặng lắm"

Lúc này Mộ Vũ thu lệ khí lại từ trên lưng Băng Thanh Huyết điểu nhảy xuống chạy đến bên người Hoàng Phủ Bạc Ái nhìn nam nhân nàng yêu lúc này khuôn mặt trắng bệnh môi thâm vì độc hai mắt nhắm chặt lòng nàng như ai hung hăng nhéo nhéo đau rơi nước mắt " Ngạo Chàng mở mắt ra nhìn ta" Hoàng Phủ Bạc Ái vẫn im lặng hôn mê.

Âu Dương Cung mừng huýnh lên bắt lấy tay Mộ Vũ" Tiểu Vũ hai mãnh thú này là mãnh thú trận chúng không chết được, chỉ có Phỉ Tiêu mơi diệt chúng"

" Mộ Vũ buông Hoàng Phủ Bạc Ái lấy Thanh Phỉ Tiêu Ra " Bịt Tai lại" Thanh Phỉ Tiêu để bên miệng nhẹ nhàng thổi nghe thật nhẹ nhàng tựa như một dòng suối mát lạnh, lúc sao lại biến ảo Hai mãnh thú đang gào bỗng nhiên nhào lại cắn giết lẫn nhau mọi người không khỏi trợn mắt há mồn Mộ Vũ an tĩnh thổi đến khí rắc một tiếng trận pháp bể nát hai mãnh thú vô ảnh vô tung, Mộ Vũ thu hồi Tiêu Lại.

" Linh Nhi muội ra chổ khác chơi đi ta thay thuốc cho ca ca muội" Mộ Vũ quay qua Hoàng Phủ Linh Nhi Nói Hoàng Phủ Linh Nhi lui ra chỗ khác chơi, lời tẩu tẩu là thánh chỉ còn kéo theo Âu Dương Cung.

Mộ Vũ quay lưng Hoàng Phủ Bạc Ái lại xé áo hắn ra đem thuốc để một bên bận rộn xử lí về thương " Tiểu Vũ nam nhân với nhau để ta làm cho" Cảnh Dật Thân lên tiếng dù sao nàng cũng là nữ nhi chưa gả.

" Tay chân vụng về, không cần ta tự làm yên tâm honu dù sao chàng cũng là vị hôn phu của ta" Mộ Vũ không để ý chuyện khác dùng băng gạt băng lại vết thương, nhìn kĩ liền này sắc mặt nàng không hề tốt, Cảnh Dật Thần im lăng đứng một bên, Hiên Viên Cảnh vẫn đang suy nghĩ làm sao có được món đồ của Mộ Vũ.

" vết thương nghiêm trọng không? Vũ tỷ tỷ" Hoàng Phủ Linh Nhi lo lắng hỏi, Mộ vũ lắc đầu, đem quần áo cho Hoàng Phủ Bạc Ái chỉnh tề " sao còn chưa tỉnh" Hiên Viên Cảnh lúc này mới chịu mở miệng, Mộ Vũ lấy trong ngực một viên đan nhét vào miệng hắn.

yết hầu hơi chuyển động một chút, Hoàng Phủ Bạc Ái con tay có chút run run" Vũ Nhi_____" Trong miệng lại thiều thào gọi tên Mộ Vũ, Bao nhiêu ủy khuất Mộ Vũ vùi vào ngực Hoàng Phủ Bạc Ái ra sực cọ vào thật muốn dính sát người hắn " Ngạo mau tỉnh lại"

" Nghỉ ngơi một chút đi" Âu Dương Cung phe phẩy chiếc phiến nói lúc này ai cũng ngã đầu vào cây nghĩ ngơi, Mộ Vũ lúc này mệt quá ngã nhàu vào người Hoàng Phủ Bạc Ái ngủ mất tiêu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!