Xế chiều bầu trời được phủ một màu đỏ rực cơn gió của mùa xuân thôi qua mang theo mùi hoa tươi thơm.
Mộ Vũ mí mắt giật giật có dấu hiệu tỉnh, cơn đau đầu khiến nàng khó chịu lấy tay dây dây thái dương, Mộ Vũ đảo mắt xem mình ở đâu, mắt nàng rơi trên người Hoàng Phủ Bạc Ái khiến Mộ Vũ nhất thời ngẩn người .
Mày kiếm nhếch lên sống mũi cao vút đôi lam mâu nhìn như đá quý, có một chút lạnh lẽo môi hẳn mỏng như con gái một đầu tóc đen đầy khí thế một tay chống trên thành ghế tay kia cầm quyển sách đọc, như một bức tranh muôn màu muôn sắc " Tỉnh Rồi "
Giọng nói nhàn nhạt nhưng đầy quan tâm, Mộ Vũ dây dây thái dương đang đâu của nàng , bỗng một đôi tay mát lạnh dây cho nàng, Mộ Vũ theo phản xạ tự nhiên nén tránh, người kia như sớm biết nàng sẽ làm như vậy mở miệng " đừng động ".
Mộ Vũ 1 phúc ngây người nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần sự thoải mái này nang thích.
Ọt ~~~~~~ Ọt ~~~~~!
Giữa cái không gian ấm áp đầy mật ý một tiếng ịt cắt ngang, Mộ Vũ xấu hổ che bụng mình mặt mày diều đỏ " chỉ là sáng giờ chưa ăn cái gì nên có chút đói " Mộ Vũ biện minh cho hành vi xấu hổ của mình,
Hoàng Phủ Bạc Ái buồn cười nhìn nàng, vũ nhi của hẳn cũng biết xấu hổ, bị cười Mộ Vũ thẹn hóa quá giận " cười cái gì vui lắm sao hừ hừ cười cho bể bụng ngươi đi "
Nhìn sự hờn dỗi đáng yêu của Mộ Vũ Hoàng Phủ Bạc Ái ngưng cười tay xoa đầu nàng " không cười, ta kiếm cái gì cho nàng ăn"
Mộ Vũ nhất thời bất động đã bao lâu chưa có ai quan tâm nang, ngắn lắm chị 11 năm thôi, đối với sự dịu dàng của Hoàng Phủ Bạc Ái Mộ Vũ bỗng dưng muốn nhiều hơn.
Khi Mộ Vũ Hoàn hồn lại Hoàng Phủ Bạc Ái đã biết mất, Mộ Vũ đứng dậy nhìn bộ y phục màu lam nằm trên bàn. Mộ Vũ cầm lấy đi thay, thay xong Mộ Vũ bước ra khỏi phòng, những cung nữ gần đó trốn mắt mà nhìn nàng, trên thể gian này sao lại có một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy chứ đẹp không lời để tả được dung mạo của nàng....!
Đi theo mùi thơm Mộ Vũ đi đến một đình nghĩ mát Hoàng Phủ Bạc Ái đã sớm ngồi đó đợi nàng.
Mộ Vũ chậm rãi ngồi xuống, đưa tay định cầm dũa ăn nhưng tay nàng bị quấn như một cái bánh bao làm sao mà ăn, đang xoắn xuýt không biết làm sao thì một miếng thịt tôm đưa trước mặt, Mộ Vũ không nghỉ ngợi há miệng ngậm lấy, nhai kĩ rồi nuốt.
Hoàng Phủ Bạc Ái nhìn nàng ăn ngon như vậy, ý định vỗ béo nàng coi như thành công đi.
Vừa nuốt xuống, Hoàng Phủ Bạc Ái lại đưa thêm, Mộ Vũ há miệng nhận lấy, Mộ Vũ nhìn con cá nằm đó nàng rất muốn ăn nhưng lại không biết lấy xương.
Mộ Vũ nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái đang ăn cơm " Hoàng Phủ Bạc Ái ta muốn ăn cá ngươi lấy xương cho ta đi"
Hoàng Phủ Bạc Ái không nói gì đông dũa lấy xương, động tác vô cùng thành thục, một miếng cá đưa đến trước mặt, Mộ Vũ vui vẻ nhận lấy, cá vừa tươi lại vừa ngọt thật mê người.
Ăn no Mộ Vũ che miệng ợt một cái thoải mái vô cùng Hoàng Phủ Bạc Ái ngồi một bên nhìn tay nàng bị băng một cục " đau không? " Hoàng Phủ Bạc Ái dùng tay dịu dàng vuốt ve trên miếng băng chỉ sợ làm nàng đau
Nhất thời Mộ Vũ ngẩn người nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái, Đau sao? Hình như nàng quên viết nó ra làm sao sao hay là nó có cảm giác gì, đau? Hầu như nó đã biến mất trong từ điển của mình, 11 năm qua không ai hỏi nàng đau không, họ chỉ hỏi nhiệm vụ hoàn thành hay chưa?
Mộ Vũ thu tay lại vẫn điềm tĩnh thờ ơ " vết thương nhỏ đáng gì" đúng vậy vết thương nhỏ mà thôi, nàng nhớ năm đó bị thương nặng lại không thể đi bệnh viện , tự mình sơ cứu dẫn đến sốt nàng hôn mê suốt 10 ngày khi tỉnh dậy vẫn bình thường thôi!
Hoàng Phủ Bạc Ái đặc tay trên đỉnh đầu nàng xoa " sao này đừng tùy tiện để bản thân bị thương, sẽ có người đau lòng "
Mộ Vũ im lặng không nói gì nhìn Hoàng hôn sắp tắt chỉ để lại màn đêm.