Mộ Vũ trở lại phòng mình ngồi trên ghế ánh mắt nhìn trên bầu trời tối đen.
Lần đầu nàng phải suy nghĩ nhiều như vậy thật phiền nga, Mộ Vũ cầm thanh Phỉ Tiêu đi đến lưu Ly các.
Đứng trước cửa Mộ Vũ đẩy của vào chỉ thấy Hoàng Phủ Bạc Ái ngồi uống trà.
" Thanh phỉ tiêu này, ngươi dữ lại tìm cô nương tốt, ta đến để cáo biệt"
Hoàng Phủ Bạc Ái nghe vậy nhíu mày " làm sao phải đi, ai khi dễ nàng sao"
Mộ Vũ lắc đầu " không, chỉ là tới lúc nên đi"
Hoàng Phủ Bạc Ái, nhìn Thanh phỉ tiêu " nó nhận chủ không thể lấy ra"
Mộ Vũ nhìn thanh phỉ tiêu, cầm nói" không có gì cầm được chân ta phỉ tiêu này ta cầm trước sau này ngươi có khó khăn ta sẽ gúp"
Mộ Vũ quay lưng đi tới bật cửa ngừng lại, "Hoàng Phủ Bạc Ái ta hiểu tâm ý của ngươi, nhưng ta không thể nhận "
Hoàng Phủ Bạc Ái níu tay nàng lại " vì sao nàng không nhận Mộ Vũ nếu ta nói từ lần gặp đầu tiên ta đã thích nàng, nàng có tin không?, trăng ở tít trên cao không ai với tới, lại không hề cô đơn vậy tại sao nàng phải ép mình như thế" Hoàng Phủ Bạc Ái nghiên túc nhìn Mộ Vũ nói tiếp " Mộ Vũ sói trắng cô độc cũng có có đôi, sao nay nàng giao cho ta đi, ta sẽ bảo vệ nàng ".
Mộ Vũ im lặng lúc lâu lên " ta không cần người khác bảo vệ "
Hoàng Phủ Bạc Ái tay siết chặt vai nàng " vậy ta sẽ đứng phía sau làm hậu thuẫn cho nàng "
Mộ Vũ trong lòng run lên dù sao nàng cũng chỉ là thiếu nữ 16 tuổi nói không rung động trước lời nói này không run động chính là giả....!
Mộ Vũ rủ mi không nói gì, Hoàng Phủ Bạc Ái đứng một ben cầm lấy, tay nàng lên vị trí trái tim " Mộ Vũ ta rất muốn nơi này vì nàng mà sống, mạng ta nàng cứu vậy chẳng bằng nàng đóng gói mang ta theo"
Mộ Vũ mí mắt giật giật, nhưng một hướng khác đã siêu lòng.
" Hoàng Phủ Bạc Ái, ta không nghĩ ngươi lại nói nhiều như vậy " lời nói có chút châm chọc.
Hoàng Phủ Bạc Ái không giận nàng " vì nàng nói nhiều hơn một chút cũng chả sao"
" Hoàng Phủ Bạc Ái ta là một nữ nhân ít kỹ ta chỉ muốn trượng phu của ta chỉ một mình ta nên...."
Hoàng Phủ Bạc Ái ôm từ đằng sau, Mộ Vũ cả người ngã về vào lòng Hoàng Phủ Bạc Ái, Hoàng Phủ Bạc Ái xoay người lại " Mộ Vũ nhìn ta" Mộ Vũ ngước mặt lên nhìn đối với đôi lam mâu lạnh lùng, giờ chỉ còn lại dịu dàng dầy nghiên túc " nhật nguyệt chứng minh ta Hoàng Phủ Bạc Ái xin tuyên thệ con sông ba ngàn mét ta chỉ múc một gáo nước, nguyện cùng nàng mãi một đời một đôi, nếu vi phạm sẽ bị tâm ma cắn nuốt "
Bầu trời nhá sáng một cái, lời thề được lập.
Mộ Vũ sợ hết hồn hẳn Cả gan thề độc,không để Mộ Vũ nói gì Hoàng Phủ Bạc Ái lại đánh một đoàn phủ đẩu" Vũ Nhi cả đời làm thê dưới thê không thiếp "
Mộ Vũ nhìn một lúc lâu sao đó cúi đầu 11 năm qua coi như nàng quá kiêu ngạo, tim nàng vốn không sắt đá " Hoàng Phủ Bạc Ái ta mong là như vậy tốt nhất ngươi không phản bội ta nếu không cái giá chàng phải trả rất đắc.