Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 17: Chap 17 Hàn Ly Không Vui


trước sau

“Mẫu thân,người ăn thử đi,tất cả đều là Chu Sa làm đó!!”Chu Sa gắp một miếng trứng cuộn thịt vào bát Tây Lữ,mọi người nghe mấy món này đều là Chu Sa làm thì khó tin.nàng ta có bao giờ nấu nướng?.

“Sa nhi,ngươi rất giỏi a,món này rất ngon!”Tây Lữ cũng không có gì nghi ngờ.gắp lên cắn một miếng làm bà không nhịn được ăn miếng thứ hai rồi trầm trồ khen ngợi.mấy phu nhân cùng nữ tử khác ghen tỵ không thôi.

“Phụ thân cũng thử ăn đi!!”Chu Sa không tình nguyện gắp miếng thịt sườn chua ngọt cho Mộc Bá,hừ,không gắp cho thì cũng không được,đành cho hắn đi,dù sao cũng còn nhiều,đủ nàng và Hàn Ly,mẫu thân dùng.Mộc Bá nhìn món trong bát,rất lạ,mùi lại ngọt ngọt chua chua,không nhịn được liền cầm đũa gắp lên cắn,mùi vị trào vào khoang miệng khiến ông ngây ngất,nước bọt tiết ra không ngừng.mấy vị phu nhân kia liên tục nhìn Mộc Bá ăn,lại nhìn Chu Sa cầu cho một miếng,rất tiếc,Chu Sa không hiểu lòng người,nếu đã hiểu thì mấy đầu bếp ở Hàn phủ đã không thèm đồ ăn khi nàng nấu đến vậy.

“Rất ngon,vương phi nấu rất ngon!”Mộc bá liên tục khen ngon,hắn ăn mà chỉ dám ăn từng chút,may là nữ nhân kia gắp cho hắn miếng rất to,nên hắn ăn từng chút để thưởng thức.

Chu Sa cười nhạt,ai lần đầu tiên ăn chả ngon,nói thừa,với đồ nàng nấu thì càng ngon,sợ rằng ở đây không ai nấu được.nhìn xem mấy vị đầu bếp ở hàn phủ năn nỉ nàng dạy,cuối cùng ra gì không,món thì cháy khét không biết chú trọng lửa,món thì quá khô,vậy nên quá gian nan đi.Hàn Ly thì liên tục nhíu mày,đồ nàng ta nấu ngon thật,nhưng rất ít,vì hắn hỏi nàng tại sao nấu ít như vậy,nàng ta bảo nấu ít nhanh hơn,nấu nhiều thì lâu mà lâu thì nàng lười.vậy nên hắn không vui khi người khác tranh đồ ăn của hắn.hắn đã từng mang theo đồ ăn của nàng vào cung ăn với hoàng huynh,bị hắn giành ăn đã không vui,giờ lại bị thế tâm liền không vui.Chu Sa đen mặt khi thấy biểu tình của Hàn Ly,đừng nói hắn giống mấy đứa trẻ ngoài kia không thích ai giành đồ ăn đấy chứ.đường đường là vương gia lạnh nhạt thờ ơ,giết người không run tay mà như vậy.thật buồn cười làm sao.

Cả bữa ăn mọi người ai cũng nhìn đồ ăn của Chu Sa,rất muốn mở miệng nhưng lại sợ từ chối,lại sợ bị phạt,ai ai cũng nao nao cho đến khi bữa ăn đã song.Chu Sa vì lo lắng cho Tiểu Hương nên ăn cũng rất ít,Hàn Ly vì vậy cũng không vui,đồ ăn vẫn còn thừa,chỉ biết rằng dưới nhà bếp là một tranh đồ ăn mà không ai biết thôi.

“Tham kiến Vương gia,vương phi”Hồ thị vệ từ cửa sổ nhảy vào tham kiến,hắn đã tra ra tung tích của tiểu Hương,chỉ là có chút nghe ại.

“Tiểu Hương làm sao rồi?,nàng ta đâu?”Chu Sa đang lo lắng đi lại trong phòng,thấy Hồ thị vệ vào liền hỏi hắn,sau đó nhìn sung quanh mà không thấy tiểu Hương.

“Bị Tô Mán bắt đi rồi,nghe đâu hắn định bắt tứ tiểu thư,nhưng lúc đó thấy tiểu Hương có chút nhan sắc liền bắt đi,giờ đang ở trong phủ hắn chờ động phòng”Hồ thị vệ cung kính trả lời Chu Sa,chẳng biết thế nào khi hắn nói ra thấy người vương phi run lên,người mềm nhũn ngã xuống.may vương gia đỡ kịp.

“Tại sao ngươi không cứu nàng?vì sao?Hồ thị vệ,ngươi là vì giận nàng sỉ nhục ngươi?hay vì ta?”Chu Sa thở dốc nói,nàng tới đây,luôn có tiểu Thu và tiểu Hương bầu bạn,ở nơi xa lạ này nói thẳng ra thì chỉ có hai nàng đó tốt với nàng,ngay cả Hàn Ly nàng cũng không thân cho lắm,Hồ thị vệ hắn võ công cao như vậy,tại sao không cứu,vì cái gì?,điều gì?.

“Hôm nay trong đó có Hầu Vương,mấy sát thủ của hắn cũng ở khắp nơi,đến thăm dò thì được chứ mang người đi là không thể?”Hồ thị vệ nhíu mi,khi vương phi hỏi hắn tại sao thì hắn cũng có chút bất lực.sát thủ của hầu vương không phải đùa,trên thiên hạ rộng lớn này rất nhiều cao thủ,hắn cũng chỉ là một trong số đó,làm sao mang một người về được.một mình hắn đã rát khó thăm dò.

“Hầu vương!?,tên khốn kiếp nhà ngươi,có phải ngươi ăn no dửng mỡ?,dung túng hạ nhân?,ngươi tên bỉ ổi,tên súc sinh,tên nghiệt súc,phủ ngươi quá nhàm chán?nên có phải muốn ta hỏa thiêu cháy rụi chuồng súc vật nhà ngươi?”Chu Sa căm phẫn nói,động vào ai không động,sao cứ động đến người của nàng,hôm trước Tô Mán cái hạ nhân của hắn ép nàng làm thiếp,giờ còn muốn ép muội muội của nàng,có phải là rất muốn phủ của hắn không còn.Hàn Ly cùng Hồ thị vệ rùng mình,sát khí nặng a,Hầu vương rốt cuộc lại muốn ra đường ở rồi a,vương phi thật độc miệng a,câu nào cũng mắng hắn ta a.

“Hàn Ly,đưa ta tới Hầu phủ!!”Chu Sa từ trong ngực Hàn Ly đứng lên,hừ,nếu tiểu Hương có mệnh hệ gì,xem hắn có sống yên được với nàng.nàng là ai?ở hiện đại ai chọc nàng,nàng đã từng lấy xăng đổ vào nhà hắn,hỏa thiêu căn nhà,cháy đen thui.Hầu vương hắn cũng muốn như vậy.vậy thì đừng trách nàng,nhìn đêm nay hanh khô,gió lại nhiều,hừ,thiêu chết nhà hắn.

“Để ta sai người đi,vương phi ở lại đi”Hàn Ly không cho Chu Sa đi,lỡ bị phát hiện thì làm sao,giờ thế lực hai bên rất gay gắt,chỉ là một trong hai chưa sắn sàng cấu xé nhau thôi.quanh phủ hắn có rất nhiều thị vệ,sát thủ.hắn sao cho nàng đi được.

“Vậy ngươi có dám chắc phủ hắn chạy sạch sành sanh”Chu Sa nghiến răng nói,ở đây tuy không có xăng,nhưng chất nổ dạng bột phấn giờ đã có,chỉ cần mượn gió thả cho chúng bay khắp phủ,chỉ cần một mũi tên lửa,nàng dám chắc sẽ cháy,gặp gió chạy càng dữ tợn,như lòng đang phẫn nộ của nàng đây.

“Không có khả năng!!”Hồ thị vệ nghe vậy thì lắc đầu,phủ hầu vương to như vậy,làm sao cháy sạch không còn thứ gì?.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!