“Về phủ,đến đào các viện của ta,ở dưới gầm giường ta có hai bao nải to màu trắng,nhớ là màu trắng,còn lại cấm động vào,nếu không muốn chết,cầm đến đây cho ta”Chu Sa lạnh mặt nói với Hồ thị vệ,đừng tưởng nàng tháng qua ăn chơi,không có đâu nhé,ngoài việc lén ngắm mấy nam thị vệ và gào ầm đòi ra phủ ra,ban đêm nàng mới lén ra ngoài,những thứ dưới gầm giường là để trị mấy kẻ nào dám động đến nàng,trị chết hắn.cũng may ở đây có bán loại bột phấn thuốc nổ,tuy còn kém,nhưng có còn hơn không.hai nải to trắng kia dù thiêu cả một quả núi to sạch rụi còn thừa một nải,mà Hồ thị vệ lại nói là không có khả năng thì miễm phí cho luôn túi kia đi.hừ.nàng không tin phủ hắn kịp dập lửa.
“Cái này..?”Hồ thị vệ chần chừ,vương gia chưa hạ lệnh hắn mà,nếu như không cho đi thì sao.
“Còn đứng đó,tiểu Hương có làm sao thì ta biến ngươi thành thái giám!”Chu Sa gào lên,tay đẩy Hồ thị vệ ra cửa,đều tại hắn võ công kém không cứu được tiểu Hương.Hồ thị vệ thấy nàng quát tháo đành chạy về phủ.Hàn Ly thì đen mặt,nàng ta có ở đâu mấy cái nguy hiểm như vậy,còn dấu dưới gầm giường.xem ra nàng ta ngoài sắc nữ ra thì cũng rất nghiêm túc đó chứ,thảo nào có hôm hắn qua ngủ ngửi thấy một chút thuốc cháy cùng hỗn tạo khác,nhưng vì lư hương ở đó quá mạnh và nặng mùi,hắn rất khó phân biệt.cũng nghĩ nàng làm sao biết mấy thứ kia,không ngờ là tàng trữ trái phép a.xem ra sau sự việc này càng gay cấn a.
Sau khi Hồ thị vệ mang tới hai tai nải to bên vai,nhìn hắn có chút vã mồ hôi,phía sau có thêm mấy thị vệ,trong đó có Lý Nhi.
“Chia ra một chút,sau khi giải đều từng chỗ ra thì mau đi về phủ tắm rửa,rồi mới sai người bắn tên,nếu không sẽ chết cháy cùng,chất này theo hơi khói hoặc hơi nóng mạnh sẽ gây cháy,giờ thì đi thôi.”Chu Sa cầm một chút ở tay,thứ này nàng cũng đã chế khác một chút,nên không thể đứng quá gần chỗ bốc cháy.nên về phủ tắm rửa là an toàn nhất.mấy thị vệ khác thì sửng sốt,thuốc màu đen này như bột mà lại có chất gây cháy mạnh như vậy,vương phi kiếm ở đâu ra thứ nguy hiểm như vậy.
“Trời ơi,phủ to như vậy,hơn cả trong Hàn phủ,đốt đi thật phí,nhưng dám động tiểu Hương,chỉ cần cháy thì chỗ Tô Mán sẽ dừng lại,tiểu Hương sẽ do Hồ thị vệ hảo hảo cứu về!.”Chu Sa than nhẹ,trong giọng có chút tiếc nuối nhìn phủ rất rộng kia.nhưng đi nhanh thôi,không là không kịp mất.
“Đi đi!!”Hàn Ly phân phó,chính mình ôm lấy Chu Sa dùng khinh công bay lên đứng trên một mái nhà đối diện phía xa xa.
“Uy,uy.ngươi phải mang ta tới phủ hắn chứ,chạy xa như vậy làm cái gì?”Chu Sa thấy cách ca một khoảng thì đứng ngốc trên mái nhà với Hàn Ly.
“Nguy hiểm,ngươi không thể ở đó!”Hàn Ly nghe nàng nói vậy liền tốt nhất đừng cho nàng gần đó,tốt nhất cách xa là tốt nhất.
“Ngươi.hừ.vậy để ta là người bắn mũi tên lửa đó!!”Chu Sa giọng nói,giọng ý chứa nhật định phải là nàng.
“Ngươi biết bắn sao?”Hàn Ly cười nhạt nhìn Chu Sa,học bắn cung không dễ,nhín tướng người nhu nhược của nàng ta thì làm sao kéo nổi dây cung?.
“Không cần lo,chỉ cần biết ta sẽ bắn là được rồi”Chu Sa nghiêng đầu cười nhẹ,gió mạnh hất tung mái tóc dài của nàng,nhìn nàng mặc bộ đồ trắng kia lại giống tiên tử đến vậy,Hàn Ly hắn một phen rung động,nàng rất đẹp theo kiểu mà hắn chưa từng thấy qua,có chút tinh nghịch,lại mềm yếu,nhu nhược,ánh mắt nàng linh động,môi nàng cười thật dịu dàng,hắn đều thấy được,nàng rất hồn nhiên,hắn rất muốn nàng chỉ vì hắn mà cười,thật muốn.
“Yô,không phải là vì ta quá xinh đẹp mà ngươi ngây dại rồi đó chứ”Chu Sa thấy Hàn Ly đứng dại ra ở đó thì đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn,Hàn Ly thì đen mặt,hắn vừa nãy coi như chưa nghĩ gì,chưa nói gì đi.
“Đã song thưa vương gia”Cùng các thị vệ khác đã về,Hồ thị vệ cung kính nói.
“Đưa cung cho ta!còn lại lùi cách xa ta một chút,đừng có đứng đực ra đó”Chu Sa giật lấy cây cung,chính mình châm lửa,kéo thật căng dây cung,nhắm hướng mái ngói to nhất mà bắn,đây là chỗ ngủ của tên khốn kiếp,nàng bắn chết hắn.mũi tên lao vun vút đi cắm thật mạnh vào mái ngói,vỡ nát,lửa men theo đó mà bốc cháy thật nhanh,đến khi cháy lớn rồi mới biết.Chu Sa liên tiếp bắn ra thêm sáu mũi tên lửa nữa,bảy chỗ có tên lên bốc cháy dữ dội.Hàn Ly cùng mấy thị vệ kia chố mắt.mũi nào cũng rất chuẩn tầm bắn,từ đấy xa như vậy mà vương phi bắn lại tới,gặp quỷ.nhìn nàng ta yếu nhu nhược như vậy mà có lực bắn xa như vậy.
“Hồ thị vệ,tiểu Hương nhờ ngươi!”Chu Sa quay sang thờ phì phì nói với Hồ thị vệ,Hồ thị vệ gật đầu một cái liền dùng khinh công bay đi,tâm không ngừng hâm mộ vương phi.khiến hắn thật khâm phục a.
“Hàn Ly ta mệt quá”Chu Sa dựa vào Hàn Ly,sức của thân thể này rất kém,nàng định bắn mười mũi,nhưng thật khó khi kéo mũi thứ sáu,may mà chỉ lệnh một chút.
“Rút về phủ!”Hàn Ly lạnh giọng nói,chính mình cũng ôm Chu Sa về Hàn phủ,Mộc Phủ mai sai người báo sau.Chu Sa cảm thấy gió thật mát.vô cùng mát rồi nàng ngủ thiếp đi.
Đêm hôm ấy cả một mảng trời sáng rực như bình minh,ai cũng biết Hầu Vương sai rất nhiều người nhưng không thể dập tắt đám cháy,chỉ căm phẫn nhìn lửa nuốt trọn lấy phủ của hắn,mà cái người gây ra thì lại đang ngủ sai trời sập cũng không biết.
Đã hơn một tháng trôi qua sự việc đêm đó,nhưng kể lại vẫn vô cùng sống động,tiểu Hương không bị làm sao cả,tiểu Thu vẫn thi thoảng không thấy mặt,nàng biết chắc nàng ta đã có người trong lòng,chỉ là không biết tên kia có đối xử tốt với nàng ấy.