Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 2: Chap 2 Chấp Nhận Gả Cho Ngũ Vương Gia


trước sau

“Ai..Tiểu Thu,ngươi thấy ta thực tâm thích Hoàng thượng sao,chuyện khôi hài,đó chỉ là nhất thời ta mê muội thôi.ân hừ hừ..lấy vương gia cũng không vấn đề gì,nói cho lão gia của ngươi,rằng ta chấp nhận gả cho Ngũ Vương gia Yêu quý của Đại Huyền”Chu Sa hất cằm nói,buồn bực không thôi,cái thân thể này đến mực ngu dốt mà.vì gì đâu ngược đãi bản thân.

Chu Sa nhắm mắt dưỡng thần,mỏi quá lại thiếp đi,trong mơ,có một nữ tử ngồi giữa khoảng trời sáng cúi mặt xuống,nàng ngồi hẳn xuống,tóc nàng thật dài,nhìn nàng như tiên tử,như một thiên thần,nhưng lại mang cho người ta cảm giác buồn man mác.

Nữ tử đó ngẩng mặt lên,đối diện với Chu Sa,đôi con ngươi miên man,mênh mông,mặt trắng như tuyết,đôi môi nhỏ nhắn thiếu huyết…nàng như một vị tiên tử hạ phàm.

“Ngươi…ta cầu ngươi hoàn thành ta một nhiệm vụ,ta chưa thể hoàn thành được”nàng ánh mắt mong mỏi nhìn Chu Sa.

“Được,nếu ta có thể”Chu Sa khẽ gật đầu,lời thỉnh cầu này khó lắm mà từ chối.

“Hãy chăm sóc nương ta thật tốt,giúp nương tìm lại hài nhi của người,và giúp ta,nói với Hoàng Thượng rằng…sẽ luôn có một nữ tử luôn theo dõi,nhìn ngài,ái mộ ngài,chờ gặp ngài kiếp sau,một đời phu thê ân ái…………”giọng nói đó càng về cuối càng nỉ non bi thương,đau khổ tột cùng,bi thương đến người ta rơi lệ.

“Tiểu thư,…tiểu thư..người làm sao đến ngủ cũng khóc vậy a..hu hu”Tiểu Thu đang thay hương phòng,thấy Chu Sa một bên mắt chạy lệ,mài liễu nhíu chặt,nàng ta liền khóc rối rít.

Chu Sa con ngươi miên man,sợ rằng nữ tử kia là hồn của thân thể này,sợ rằng nàng ta quá yêu nam nhân đó,vì hắn trả giá cả mạng sống,thật tội nghiệp cho nàng,đến cuối cùng phải nhờ một nữ tử xa lạ nói với hắn,trên đời này khó có người nào yêu hắn hơn nàng ấy.

“Tiểu Thư,..Tiểu Thư,Lão Gia và các nương cùng tiểu thư tới”Tiểu Thúy hùng hục chạy vào,mặt thờ phì phì..

“Hả,nhanh như vậy liền tới?”Chu Sa ngồi dậy,cũng chẳng chạy ra tiếp đón,người ngồi ngay ngắn trên ghế.nhìn về phía cửa.mài rối rắm nhíu lại,sắp nhìn được người thân độc ác của thân thể này rồi.

“Hừ,Đến phụ thân ngươi tới con không ra đỡ vào,còn ra vẻ cái gì”Một người phụ nữ tranh chua ngoa ngoa lên tiếng,bà hẳn là Đại Nương đi.

Chu Sa nháy mắt với Tiểu thu đứng cạnh,biết được bà là đại nương,người âm hiểm,độc ác nhất Mộc Phủ này.luôn hại nương của thân thể này,con gái bà ta cũng ức hiếp thân thể này,ta sẽ thay thân thể này trị tội.Chu Sa thầm thề.

“Chu Sa thỉnh an phụ thân và đại nương”Chu Sa nhu nhược lễ phép nhún người hành lễ,ai bảo thân thể này nhu nhược,hại nàng phải học cách nhu nhược,để không bị phát hiện.
“Hừ…ngươi thật muốn gả cho Ngũ Vương gia”Mộc Bá khẽ hừ lạnh,không hỏi thăm sao nàng bệnh tình của nữ nhi của mình,vừa vào phòng đã lạnh lùng hỏi,không biết ông ta có xứng đáng để ‘Chu Sa’ gọi phụ thân không nữa.

“Sa nhi nguyện theo an bài của thái hậu và phụ thân”Chu Sa cũng chẳng tức giận,mặt thảnh thơi không nhíu mày đến một lần,khẽ gật đầu đồng ý.

“Biết điều như vậy là tốt,ngày mai liền lên kiệu hoa về Hàn vương phủ”Mộc Bá nói song liền phất tay áo rời đi,kéo theo một bầy rồi bay theo,làm cho căn phòng của nàng sáng lên không ít.Chu Sa nhìn theo chân của người cha của thân thể này,sao ông ta lại vô tình với con gái mình như vậy.thật sự không có chút thương tiếc?.

Chu Sa hôm nay mặc Hỉ Phục,một màu đỏ chói,trên đầu vô số trang sức,khuôn mặt được trang điểm lên lớp phấn nhẹ,má hơi phớt hồng,môi nhỏ đánh một lớp son màu hồng nhẹ như cánh hoa đào.tóc vì quá dài nên chỉ vấn một nửa,một nửa thả,nhìn vô cùng kinh diễm.khi đội chiếc khăn lên che đi hết vẻ đẹp đó,nhưng vóng dáng thì không thể chê,eo nhỏ,ngực có,mông có,đôi chân dài như ẩn hiện dưới lớp y phục.bờ vai trắng noãn hiện ra,lộ cả xương quai xanh,y phục quá nóng bỏng.

Sau tiếng hét của bà mai,Chu Sa rời tay mẫu thân,bước lên kiệu hoa tám người khênh về Hàn vương phủ.dọc đường người dân kinh thành vây quanh xem náo nhiệt,ai cũng ngước thật cao ngắm tân nương,vì kiệu hoa có bốn cột dựng thẳng,bên trên có một ngói to,được lụa mỏng quấn quanh,rèm thả mỏng màu đỏ,bị gió thôi bay lên sẽ thấy được tân nương.

“Tân nương tới”bà mai vui vẻ hét to,đứng trước cửa Hàn vương phủ cười với tân lang,tân lang mặt lạnh lùng đứng đó,hắn bị mẫu hậu ép hôn,giờ còn bị cả nãi nãi(thái hậu) chỉ hôn,không cách nào,hắn đành cưới nhị tiểu thư của Mộc phủ,hắn không màng chuyện tình ái,hắn chẳng gần nữ sắc,chẳng ham muốn nam nhân,vì điều đó khiến cho mẫu hậu lo lắng,ép hắn phải có hài tử.nhìn kiệu hoa tới gần,hắn nheo mắt,lạnh lùng khẽ hừ lạnh,nếu không phải mẫu hậu đang trong kia,hắn còn đứng đây đón tân nương.kiệu hoa đã dừng lâu,hắn vẫn không nhúc nhích.mãi cho đến khi bà mai nhắc nhở,hắn mới nhấc chân từ từ tới gần.

Hàn Ly đi đến trước kiệu,tay vén lụa mỏng màu đỏ,thế nhưng vén lên đã được một lúc,cũng chẳng có tay của nữ tử nào đưa ra,hắn cau mày,nữ nhân này có gan dám chơi lại hắn.đang tính đưa tay vào kéo ra thì có một tay đưa ra,trắng mịn,mập mập,vô cùng bắt mắt.khẽ đặt lên tay hắn,cảm xúc rất tốt,không hề chán ghét.cho đến khi Chu Sa đi ra khẽ nhìn tân lang,sau này sẽ là phu quân một đời một kiếp với nàng,qua lớp khăn đỏ mỏng màu đỏ,Chu Sa chấn động,thân thể khẽ run,sao có thể là một nam tử,nhìn kĩ thì mới nhận ra,nam nhân này vô cùng kinh diễm,ngay cả thân thể này nàng cũng không dám chắc mình đủ xinh đẹp để sánh bằng.

Sau lễ bái đường là sẽ đưa tân nương về phòng,tân lang ở lại chiêu đãi khách.

Chu Sa sáng chỉ ăn chút điểm tâm,đến trưa thì không ai đưa đồ ăn,Tiểu Thu và Tiểu Hương khuyên nàng cố chịu tới chiều tối,đợi vương gia cởi khăn xuống.mới được ăn,nếu không sẽ có điềm xấu trong ngày hỉ.Chu Sa chán nản,bụng đã sôi lên,rủa vương gia kia tám đời tổ tông,mà hắn vẫn chưa tới,mệt quá mà ngã ngửa xuống giường ngủ.(tư thế chân chạm đất.mông,lưng,đầu chạm giường,tay dang ra hay bên).

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI