Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 3: Chap 3 Chọc Giận Hàn Ly


trước sau

“Tân lang vào động phòng”sau tiếng nói của bà mai,Tiểu Thu và Tiểu Hương trước cửa phòng hoảng hốt,lúc nãy có gọi tiểu thư,nhưng không thấy trả lời,chỉ sợ nàng đã ngủ,giờ vương gia tới,các nàng cuống lên nhỏ giọng đánh thức,đáng tiếc,tiểu thư các nàng vẫn đang ngủ rất ngon,trong mơ còn đang được ăn rất nhiều món.

“Nô tỳ thỉnh an vương gia”Tiểu Thu và Tiểu Hương lo lắng,nhưng vẫn hành lễ với vương gia,lòng kêu tiểu thư thật sự thay đổi quá rồi.dám ngủ trong ngày đại lễ.

Hàn Ly không để ý,tay giơ lên đẩy cánh cửa có gắn chữ hỉ xé rách chúng làm đôi,chính vì chữ hỉ dán trên cánh cửa nên Tiểu Thu và Tiểu Hương không thể vào đánh thức Chu Sa.Hàn Ly đi đến gian phòng ngủ,cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút không tiếp thu được,đây là nữ tử nhu nhược,am hiểu mọi lễ nghi của Mộc phủ sao,tư thế ngủ như vậy?

“Ngồi dậy!!”Hàn Ly lạnh giọng quát,như này còn ra thể thống gì,mặc kệ nàng ta là ai,nhưng giờ đã là nữ nhân của hắn thì tốt nhất đừng làm hắn mất mặt.Chu Sa đang mơ mơ màng màng ngồi dậy,thầm mắng tên nào hỗn láo quát nàng.dụi dụi đôi mắt,Chu Sa ngước nhìn nam nhân mặc hỉ phục màu đỏ đang đứng trước nàng.

“Sao lại có người xinh đẹp như vậy nha”Chu Sa lời nói bật thốt ra,không hề biết ai đó đang nhăn mặt,khuôn mặt so với đít nồi vô cùng giống,Hàn Ly hắn vô cùng ghét ai nói hắn xinh đẹp,nếu là người khác,chỉ sợ đầu đã rơi.

“A!!đúng rồi,ngươi…á khăn đâu rồi,mau gỡ cái khăn này xuống?”Chu Sa rối rít tìm,sau đó đội lại lên đầu,không thèm quan tâm ai đó đang vô cùng tức giận.Hàn Ly tức quá cầm luôn cái kiếm dơ lên chém đôi cái khăn,rơi xuống hai bên vai trắng mịn của nàng,chỉ biết rằng Chu Sa mồm vẫn đang cười nhưng lại cứng đờ,mặt ngu đi.

“Khốn kiếp,ngươi định giết ta phải không,ta chỉ bảo ngươi gỡ hộ cái khăn,chứ bảo ngươi cầm đao chém đứt đôi nó sao,nếu như không cẩn thận có phải hủy dung mặt của ta,mặt của ngươi chắc chắn hơn ta rồi,ngươi còn ghen tị cái bà gì”Chu Sa sau khi hoàn hồn,liền căm tức,quát cho hắn một trận,tiếng nàng rất to,hai nô tỳ của nàng cùng vài hộ vệ,ảnh vệ của hắn nghe được thì chợt mắt há mồm,mặt dại đi,vương gia của bọn họ bị người ta chửi?mà chửi rất khó nghe.

“Câm miệng lại cho bổn vương”Hàn Ly không ngờ bị nàng mắng một trận,không kìm được tức giận,nộ khí bạo phát,gầm lên.Chu Sa đang tức giận cũng co rúm người lại.

“Ngươi!!..ngươi tức giận cái gì,ta không tức giận thì thôi”Chu Sa nói nhỏ lại,nhìn lại thấy hắn mặt đen,vô cùng tức giận,khiến Chu Sa yếu thế.

“Tốt!!rất tốt!!”Hàn Ly nghiến răng nói,nữ nhân này còn tự cho rằng mình đúng.rất tốt.

“Hì hì!!vậy mau ngủ đi,cũng muộn rồi”Chu Sa thấy hắn nói mình tốt liền cười hì hì,cũng quên cả đói bụng,cởi y phục khoáng bên ngoài,liền leo lên giường liền ngủ.bỏ mặc người nào đó đang nộ khí ầm ầm.

Trời sắp sáng,nhưng vẫn hơi tối,nếu tính ở hiện đại chắc tầm bốn rưỡi sáng.

Chu Sa bụng đói đến mức đau,nàng rất đói,rất.rất.rất đói a,cả ngày qua chưa ăn gì đâu,đói sắp chết rồi,mà vẫn phải như bức tượng để cho người nào đó ôm,không biết có phải hắn biết thái hay không,nhưng hiện tại hắn ôm nàng,mặt vùi vào bộ ngực của nàng,đẩy thế nào cũng không ra.vô cùng bực mình,muốn dậy cũng không được.

“Hàn Ly,tỉnh…Hàn Ly”Chu Sa vỗ nhẹ mặt hắn,tay sờ vào rất mịn,lay cho hắn tỉnh dậy.

“Hàn Ly…Cháy rồi.mau chạy đi”Chu Sa hét lên,Hàn Ly giật bắn dậy,vội vàng cầm y phục(thực chất là khoác một cái áo khoác mỏng),chạy ra ngoài phủ,tay không quên cầm theo tay của Chu Sa kéo chạy ra ngoài.chỉ biết cửa bị đá rầm một cái,thị vệ,nha hoàn bên ngoài đang gật gù ngủ giật thót,ảnh vệ trên mái nhà hoặc trên cây nghe tiếng hét của vương phi rồi lại thấy vương gia chạy ra thì suýt chút nữa cười ha hả,nhưng cố gắng áp chết cười mà mặt đỏ lựng,vô cùng đáng thương.

“Ngơ ngẩn cái gì,mau gọi người dập lửa”Hàn Ly vừa khoác áo vừa quát mấy hạ nhân đang nhìn mình,mà không hề biết có điều gì đó không đúng.

“Ha..ha..Ngươi!!..haha…haha..cười chết ta mất..haha..”Chu Sa thấy hắn như vậy liền cười to,rất sảng khoái,còn phô trương ôm bụng ngồi xuống cười.tay còn đấm đấm xuống đất,không chịu được mà khóe mắt còn chảy nước.

“Ngươi!!!Mộc Chu Sa,ngươi dám lừa bổn vương”Hàn Ly biết nàng chơi một vố,thẹn quá hóa giận,gầm lên.

“Ha..ha..ngươi là đang thẹn thùng sao,ta không cười là được chứ gì..phư phư”Chu Sa nói,tay bịt miệng,biết hắn giữ thể diện trước hạ nhân nên nàng cố nhịn,mặt lại càng đỏ.vô cùng vô cùng chọc tức hắn hơn.hạ nhân dù không dám cười to,nhưng ai cũng thầm nghĩ,vương phi rất lớn mật,dám lừa vương gia,xem ra sẽ bị phạt rồi.

“Phạt ngươi cả ngày hôm nay sẽ không có đồ ăn”Hàn Ly lạnh lùng đáp,hắn nhớ không nhầm thì nàng cả ngày hôm qua đã không ăn cái gì rồi.xem nàng còn dám đối đầu với hắn.

“Ngươi…dám uy hiếp ta,được..ta sẽ không cần đồ ăn của ngươi”Chu Sa cũng bực mình,nàng ghét ai uy hiếp nàng,và càng ghét ai không cho nàng ăn,vô cùng ghét.dù sao giờ nàng đang ở dưới mái hiên nhà hắn,hắn là lớn nhất,nàng có thể làm gì được.

“Canh giữ cẩn thận,không cho phép ai mang đồ ăn cho nàng”Hàn Ly nói song,đi về phía Ly Các,nơi dành riêng cho vương gia,chính phi cũng có viện riêng,hạ nhân liền trố mắt ngạc nhiên.từ bao giờ vương gia nhỏ mọn như vậy,còn đôi co với vương phi?.

“Hừ,ta sẽ không thèm ăn đồ của ngươi”Chu Sa tức giận thực sự,phất tay áo lên,thở phì phì ngồi ở bàn đá.Hàn Ly đi thấy nàng nói vậy,chỉ biết bóng lưng hắn khẽ run nhẹ,sau đó liền đi thẳng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI