“Vương phi nói rất đúng”tiểu Thu chán nản,nếu như gã đó có được tình một đêm của tiểu Thu,rồi bỏ mặc tiểu Thu,chỉ sợ tiểu Thu thương tâm đi chết không chừng.
“Được rồi,chỉ cần làm theo cách này đi,ta sợ tiểu Thu sẽ mềm lòng cho hắn,mau thực hiện đi”Chu Sa cúi đầu xì xào bên tai tiểu Hương,chỉ còn cách vậy thôi,không được thì cũng đỡ tổn thương hơn,vấn đề là nam chính là ai đây,Hồ thị vệ không được(đang có ý ghép cho tiểu Hương rồi)mà Dị Hùng càng không được,nàng sớm phát hiện hắn có tình cảm với Lý Nhi tỷ tỷ.từ lúc tới đây thật ra chưa gặp qua nhiều nam nhân,nên cũng rát khó a.
Chu Sa cả tối chằn trọc khó ngủ,trưa mai sẽ là ai đi cứu tiểu Thu a,là ai mới được a,cứ như vậy hỏi ai a,ai a,mà ngủ say lúc nào không biết,sáng dậy liền chạy tới thư phòng,nghe nói Hàn Ly đã vào triều từ sớm thì càng sốt ruột,hôm nay nhất định phải thành công a.không thì hỏng bét,giao cừu vào miệng cọp.Chu Sa đi đi lại lại trước cửa phủ,tâm lo lắng không thôi,nhìn mặt trời đã sắp tới đỉnh rồi mà hắn chưa về,nếu không phải nghe hạ nhân hắn hôm này sẽ về thì nàng còn lâu mới đứng đợi thế này.
“Vương phi,sao lại đứng ngoài trời nắng như vậy?”Hồ thị vệ phía xa nhìn thấy liền nói,Hàn Ly vén rèm lên liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ đi đi lại lại,xem ra rất sốt ruột,nàng ta lại phá cái gì của hắn rồi sao.
“Hàn Ly,ngươi mau gọi Thập ra đi,ta là cần nhờ hắn a”Chu Sa khi thấy xe về tới liền không nhịn được chạy nhanh tới đón đầu xe.Hàn Ly nhíu mày,mà cái người Thập đang núp kia người thì run lên,vương phi thế nào lại tìm hắn.
“Có chuyện gì mà cần tìm Thập?”Hàn Ly không vui nói,nàng tìm nam nhân khác làm cái gì,hắn chưa đủ sao,hắn còn đang đấu với mẫu hậu và nãi nãi kìa,hừ hừ.
“Ta sẽ nói sau,mau đi,sắp không song rồi”Chu Sa rối sắp khóc,giờ nhìn thế nào cũng rất muộn rồi,giờ mà không được thì tiểu Thu phải làm sao,nếu có mệnh hệ gì nàng không tha thứ cho bản thân,nghĩ thế nào mà ra cái chuyện này chứ,nếu như chậm thôi,thì tiểu Thu..
“Xảy ra chuyện gì?”Hàn Ly thấy Chu Sa sắp khóc tới nơi thì xuống xe,tay ra hiệu cho Thập từ bóng tối đi ra.
“Tiểu Thu sắp bị người ta cưỡng gian rồi,Thập mau tới Hoàn Yến tửu lâu,phòng hai,nàng ta ở đó đã được lâu rồi a”Chu Sa không thèm nhìn Hàn Ly,thấy Thập liền líu líu hối hắn đi cứu người.
“Chuyện này ta đi cũng được mà”Hồ thị vệ chỉ chỉ vào mặt mình tự nói,có phải vương phi vẫn hoài nghi năng lực hắn,hồi đó là bất đắc dĩ mà.
“Ngươi là của tiểu Hương,sao lại đi cứu tiểu Thu được,ngươi chỉ được phép một thê tử mà thôi”Chu Sa rống giận,cái tên nam nhân ngốc nghếch này.
“Mau đi nhanh lên!”Chu Sa đẩy Thập,không cho phép từ chối,còn lằng nhằng nữa thì không song.he he.nhìn theo bóng lưng gấp rút của Thập thì Chu Sa cười xấu xa.Hồ thị vệ thì khó hiểu hắn là của tiểu Hương bao giờ????.Hàn Ly thì đã nhìn ra,nàng là đang muốn ghép mấy nô tỳ của nàng cho thị vệ của hắn đây mà.hazz.
Hoàn yến tửu lâu.
“A Mân,chàng làm gì ta vậy,đã bỏ thuốc gì rồi!?”tiểu Thu run rẩy trên giường,vô cùng khó chịu,tâm lo lắng không thôi,lúc này nhìn A Mân rất khác,đây không phải A Mân mà nàng biết.
“Hừ.chờ bao lâu này cuối cùng cũng được chơi ngươi”nam tử tên A Mân vuốt má tiểu Thu,miệng nhếch lên cười đểu,không phải nàng ta hẹn ở đây sao,giờ còn muốn cái ý gì.chỉ là bỏ chút dược cho thêm dẫm đãng thôi.
“A Mân,ngươi có ý gì,không phải là chờ đến hôm động phòng sao”tiểu Thu run lên,hắn có âm mưu gì đây,hắn hẹn nàng ra là muốn hại nàng,vậy những lời hứa ngon ngọt đó thì sao đây,chỉ là vì muốn được thân thể nàng.tên nam nhân này rốt cuộc là không thương nàng.tiểu Hương khóe mắt rơi lệ,vô cùng thương tâm,người thì vô cùng khó chịu.
“Ha,còn tỏ ra vẻ nhu nhược,hừ,ta hôm nay thao chết ngươi”A Mân nói song,tay liền xé rách y phục của tiểu Thu,chỉ còn lại cái yếm màu trắng,nhìn vô cùng bắt mắt,chọc mù mắt hắn mất.nhìn bầu ngực nàng ta đang run xem,thật quyến rũ làm sao.
Rầm,cánh cửa bị đạp bay lên nát bấy,làm động tác nam tử A Mân kia dừng lại,hắn liền chửi tục,tên khốn kiếp nào phá hỏng chuyện của hắn.
“Tiểu Thu,ngươi có trong đó?”Thập vừa vào cửa đã gọi tiểu Thu,đã nghe qua vương phi có hai nha hoàn thân cận quý trọng như tỷ muội là tiểu Thu và tiểu Hương,mà lúc này Vương phi có kêu hắn đi cứu nữ tử tên tiểu Thu,chắc là nàng ấy rồi.
“Cứu ta,ta ở trong này!”Đang tuyệt vọng muốn chết đi,nhưng vào lúc này lại có một nam nhân kêu tên nàng,làm tâm nàng rung động khhông thôi.hắn chính là anh hùng cứu mỹ nhân đi.mặc dù nàng không phải mỹ nhân.
“Mẹ kiếp,mày là thằng nào,không biết bọn tao là đang động…hự”A Mân chửi tục,liên tục hỏi Thập thì bị hắn cho một cú đạp vào bụng,mồm hộc máu,khiến gã lăn lộn trên sàn nhà.
“Tiểu Thu,ngươi không sao chứ,a,mau mặc vào đi!”Thập vào liền nhìn thấy phía trên của tiểu Thu chỉ mặc yếm thì đỏ mặt,vội cởi áo ngoài đưa cho nàng mặc.
“Cảm ơn!”Tiểu Thu ngược ngùng mặc vào,nhưng thân thể vô cùng rục rịch khó chịu,nàng khó chịu,phía dưới bụng còn liên tục ngưa ngứa khó chịu.
“Đi thôi!!”Thập đi trước tiểu Thu,cũng không phát giác nàng có bị làm sao không,tâm hắn đang hỗn loạn a,vẫn là lần đầu được nhìn cảnh xuân sắc như vậy a.
“Ta…ta đi không nổi”tiểu Thu vô lực tựa vào thành giường,người khó chịu không thôi,nhất là khi ngửi mùi thơm cơ thể trên chiếc áo này.
“Tên khốn đó đã bỏ thuốc!??”Thập quay lại nhìn tiểu Thu thì đã hiểu,nhìn gã ta vì đau mà vẫn nằm đó thật muốn đạp cho mấy phát.liền đi đến bế tiểu Thu về phủ,cũng may chỉ là dược bình thường,vương gia có thuốc giải.Thập liền gấp rút dùng khinh công bay về phủ,nhìn nữ tử mặt hồng hồng vùi vào ngực hắn thì tâm càng thêm rối loạn,có mấy lần suýt chút nữa thì đạp hụt mái nhà ngã xuống.thật khổ cho hắn a.