“Tên khốn đó đã bỏ thuốc!??”Thập quay lại nhìn tiểu Thu thì đã hiểu,nhìn gã ta vì đau mà vẫn nằm đó thật muốn đạp cho mấy phát.liền đi đến bế tiểu Thu về phủ,cũng may chỉ là dược bình thường,vương gia có thuốc giải.Thập liền gấp rút dùng khinh công bay về phủ,nhìn nữ tử mặt hồng hồng vùi vào ngực hắn thì tâm càng thêm rối loạn,có mấy lần suýt chút nữa thì đạp hụt mái nhà ngã xuống.thật khổ cho hắn a.
“Đã mang nàng ta về rồi,nhưng cần dại dược a”Thập nhìn thấy nhiều người trong phòng như vậy thì bối rối đỡ tiểu Thu tới ghế,cho nàng dựa ở đó,đáng tiếc nàng ta sống chết ôm hắn.
“Trúng xuân dược?”Hàn Ly nhíu mày hỏi,nhìn nàng ta có khác lạ.”
“Đúng vương gia,người chỉ cần cho nàng ấy uống liền giải”Thập cười gượng nói,a cái nữ nhân này cứ ôm hắn a,hại hắn cũng nóng theo.
“Vương gia hết dược rồi!!”Chu Sa giành trước nói,hứ,Thập nhìn tốt như vậy,để tiểu Thu cho hắn thì tốt rồi.
“Ngươi ăn nói lung tung,Hồ thị vệ,ngươi đưa ra đi”Hàn Ly nhìn Chu Sa đang cố ý kia,là muốn cùng Thập giao hoan với nàng ta,lỡ nàng ta tỉnh lại thì sẽ như nào,không nghĩ cho nàng ta sao.với lại Thập cũng chưa tiếp xúc với nàng ta bao giờ,gượng ép sẽ không có kết quả tốt.Chu Sa thở dài,dù sao nàng cũng chỉ là muốn nhanh một chút thôi,chứ cũng không muốn tiểu Thu nhỏ đã bị người đoạt mất a.hazz.lắc đầu ngán ngẩm,nhìn Hồ thị vệ cho tiểu Thu uống giải,sắc mặt đã bớt hồng,cũng hết dấu hiệu miên man.
“A…xin lỗi là ta không cố ý”tiểu Thu tỉnh lại thấy mình ôm người lạ thì vội đẩy ra.
“Tỉnh rồi,may có Thập nhanh cứu ngươi,giờ cảm thấy sao rồi,ổn chứ”Chu Sa cười mỉm đi tới,đưa chén trà cho tiểu Thu uống.
“Đã tốt hơn rồi vương phi”ánh mắt của tiểu Thu có chút thương tâm,nhưng đó cũng là kết quả tốt nhất rồi.tiểu Thu lén nhìn Thập,ánh mắt cảm kích không thôi,may nàng bị như vậy hắn cũng không dở trò hèn hạ.
“Cám ơn ngươi,Thập”tiểu Thu đứng dậy cúi người cảm ơn Thập,thâm tâm đã có chút hảo cảm đối với nam nhân tên Thập này.
“A,không có gì đâu!”Thập có chút ngượng ngùng,nữ tử này rất dịu dàng,ăn nói cũng làm rung động lòng hắn a,hắn cũng chưa có thê,hay là nhân tiện nhờ vương phi giúp,Thập ngây ngô cười nghĩ,mà không biết chính mình bị Chu Sa lừa một vố,ài,chỉ trách những ai đã từng gặp Chu Sa,nàng như ông tơ bà nguyệt vậy,rất thích nối duyên cho người khác,chính mình thì lại không quan tâm.thế nên ở thế giới kia có biết bao nam tử bị nàng ngó lơ suốt.
“Thập,ngươi sao đỏ mặt,có phải không khỏe”Hồ thị vệ thấy Thập đỏ mặt,tưởng hắn có vấn đề liền lên tiếng hỏi thăm.
“Đồ nam nhân ngu ngốc!”tiểu Hương chán nản nói,đi lên đỡ tiểu Thu.
“Ngươi..ta với ngươi không thù không oán,sao lúc nào ngươi cũng mắng ta!”Hồ thị vệ sôi máu,cái nữ nhân này cứ thấy hắn là lại bắt bẻ hắn.
“Vì ngươi…quá ngu ngốc!!”Chu Sa đen mặt,liếc Hồ thị vệ,có phải tên nam nhân này quá ngốc,không hiểu một chút gì sao.ôi ôi,nếu mà giao tiểu Hương cho hắn,không biết hắn có làm tức chết tiểu Hương.Hồ thị vệ ơi là Hộ thị vệ,chẳng lẽ ngươi lại không hiểu cái gì sao.ôi ôi,nếu mà giao tiểu Hương cho hắn,không biết hắn có làm tức chết tiểu Hương.Hồ thị vệ ơi là Hộ thị vệ,chẳng lẽ ngươi lại không hiểu cái gì sao.dìu tiểu Thu vẫn có chút mệt mỏi về phòng bỏ mặc lại ba nam nhân đứng đó với nhiều cảm xúc,Hàn Ly thì cười nhạt,nàng là đang tức thay cho Tiểu Hương.Hộ thị vệ thì ngây ngốc đứng đó,ngay cả vương phi cũng mắng hắn ngốc sao,hắn thực ngốc sao?Hồ thị vệ liên tục hỏi bản thân,Thập thì ngượng ngùng nghĩ về tiểu Thu,nghĩ đến mình ôm nàng,hai người thật tốt.
Lúc này tại Đào các viện.
“Hồ thị vệ là nam nhân ngu ngốc nhất mà tiểu Hương từng gặp”Tiểu Hương đỡ tiểu Thu nằm xuống liền nói xấu Hồ thị vệ.
“Cũng không trách hắn được a,một người khô khan như hắn thì làm sao biết được a!”Chu Sa nhìn tiểu Hương bực bội tay chống hông kia,nếu như nam nhân ngu ngốc đó trở thành trượng phu của nàng ta thì nàng chắc chắn Hộ thị vệ sẽ bị nàng ta bắt nạt a,cái tướng nghịch ngợm khó bảo của nàng ta thì Hộ thị vệ phải khổ một phen,à không phải nói là cả một đời người đi.
“May mà Thập nhanh chân cứu ngươi,tiểu Thu ngươi thật quá tin người rồi,cũng không chia sẽ với ta và vương phi!”Tiểu Hương bực bội ngồi bên mép giường trách móc tiểu Thu,nàng ta cứ như vậy tin người thật ngốc mà.
“Ta..ta cứ nghĩ hắn thật tâm đối với ta”tiểu Thu tủi thân nói,nàng cũng đâu muốn bị hắn lừa đâu.chỉ tại hắn quá giỏi nói lời ngon ngọt làm nàng tin thôi.
“Được rồi,tiểu Thu đã sợ rồi,tiểu Hương em còn nói nữa ta liền không cho em ăn chân gà”Chu Sa thấy biểu tình tủi thân,buồn bã của tiểu Thu thì bắt tiểu Hương im miệng,nữ nhân cổ đại lòng tin nam nhân rất nhiều,nên cũng không thể đổ lỗi cho tiểu Thu.
“Á..chân gà làm sao không cho em ăn được,vương phi đừng làm tổn thương tâm hồn yếu đuối của em a”tiểu Hương vội đứng dậy,đi tới trước mặt Chu Sa đấm đấm lưng,xoa bóp vai cho nàng,như một con cún nhỏ đang nịnh hót vậy,nếu có cái đuôi phía sau thì nàng có thể thấy được nàng ta đang quẫy đuôi.