Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 23: Chap 23 Ta \'Mị Nguyệt\'


trước sau

“Ai yo,ai yo.ta lỡ rắc cánh hoa không đúng chỗ rồi,xin công tử lượng thứ”Chu Sa phía trên cười nhẹ,miệng không ngừng nhếch.ta chính là cố ý đó.

“Ngươi là ai mà xía vào chuyện của bọn ta,cút”Tô Mán không nhìn rõ mặt lại bị ánh nắng chói mắt khó nhìn,nên không biết là mỹ nhân,liền đuổi cút.

“Yo,vị ca ca này thật là khiến người ta đau lòng”Chu Sa từ trên cây nhảy xuống,nhìn những đường cong cùng da thịt trắng nõn đó khiến những người ở đây hít một ngụm khí lạnh.áo nàng hở ra nửa bộ ngực,được một vải loại tơ mỏng màu đỏ choàng bên ngoài đên tặn gót chân,cái eo vô cùng nhỏ được chiếc đai lụa quấn chặt,đôi chân dài hiện ra qua khe váy,vô cùng kinh diễm.đôi chân được một đôi dép cao màu đỏ bao bọc.tóc nàng lại dài,vô cùng dài,từ trên cao đáp xuống đất khiến người ta ngây ngất.

“Mỹ nh..nhân”Tô Mán nhỏ nước dãi,nhìn Chu Sa bằng ánh mắt thèm thuồng.đôi mắt luôn dán lên bộ ngực của Chu Sa.

“Ngươi là ai??”Hầu Vương có chút si mê,nhưng liền vội vàng cảnh giác,nàng ta vừa giết người của hắn,không phải người cùng hắn.

“hi hi,cứ gọi ta là Mị Nguyệt đi”Chu Sa nhếch môi mỏng màu đỏ,đôi tay thon dài chơi đùa với cánh hoa đào màu đỏ.

“Mị Nguyệt?,ta chưa từng nghe qua,ngươi không phải người Đại Huyền?”Hầu Vương nhíu mày nghĩ,song lắc đầu chắc nịch nói.

“Ta chỉ là một tiểu tốt,làm sao mà vị ca ca đây biết được chứ,ta vẫn ở trên Đại Huyền từ bé đến lớn đấy thôi!!”Chu Sa cười nhẹ,đôi mắt màu ánh đỏ nhìn Hầu Vương,tên nam nhân này bất quá nhìn cũng rất vừa mắt nàng,bắt về nam sủng thì tốt rồi,ngày ngày kêu hắn cởi y phục nhảy múa thì hay a.đáng tiếc hắn lại đối với với Hàn Ly là địch ý.mỹ nam của nàng vẫn là đẹp hơn hắn.

“Hừ,không nói với ngươi nữa,cút sang một bên để ta giết hắn”Hầu Vương hết kiên nhẫn,nếu tiếp tục kéo dài thời gian e là không thể giết được Hàn Ly.

“Không được!!mỹ nam này là ta nhìn trúng,ta là muốn bắt hắn về làm nam sủng,ở chỗ ta là vẫn thiếu người đẹp như hắn!”Chu Sa vội vàng nói,tay không ngừng chỉ vào Hàn Ly,tuyên bố hắn là của nàng.

“Ngươi…có phải ngươi cũng muốn chết chung!!”Hầu Vương nộ khí,nữ nhân này là muốn kéo dài thời gian,muốn giúp Hàn Ly.

“Ơ,công tử là muốn giết ta sao?”Chu Sa giả vờ nức nở,môi mỏng cản chặt,thương tâm vạn phần,làm mấy thị vệ nhìn Hầu vương bằng ánh mắt khinh bỉ,Hầu Vương thật là,dọa một nữ nhân yếu đuối như vậy.bọn họ lại không hề nhớ rằng chính Chu Sa,mới vừa giết anh em của bọn họ.

“Còn không mau giết Hàn Ly,muốn người của hắn tới hay sao,ai cản giết hết”Hầu Vương quát,nữ nhân này là muốn bọn ngu dốt kia đồng tình,chờ đợi tiếp viện.

“Cô Nương mau đi đi,không cần ở lại!”Thập cũng bị thương không kém,thấy Chu Sa nhỏ yếu liền bảo nàng ta đi.

“Thập,ngươi vẫn rất tốt với ta a,tiểu Thu thật có phúc nha”Chu Sa lại gần Thập,môi mỏng khẽ nhếch,song khẽ thổi khí vào tai của Thập,khiến hắn đỏ mặt,quên hết phía sau nàng ta nói gì,chỉ biết rằng nàng ta vừa gọi tên hắn là Thập.

“Muốn giết người của bổn cô nương đây,các ngươi giữa vào cái gì,chỉ bằng các ngươi??”Chu Sa lúc này mới cuồng vọng nói,tay liên tục suốt ra thật nhiều cánh hoa đào đỏ,tay liên tục phóng những ám khí đó ra,khiến người của Hầu Vương sủng sốt,sao đó là chết trợn mắt.

“Hừ,ta biết ngay mà,mau lấy cung bắn cho ta”Hầu Vương cười lạnh,tay ra hiệu cho mấy người cầm cung,ra hiệu bắn.chỉ là chưa kịp bay đến đã bị cánh hoa cản lại gãy nát.mà cánh hoa vẫn rất thản nhiên không hề bị rách hoặc thủng.

“Ngươi…hôm nay ta không giết được Hàn Ly thật không cam tâm,tất cả lên hết cho ta.giết được hắn muốn gì ta cũng thưởng”Hầu Vương lại đưa ra một món hời,tất cả thị vệ lao lên đánh giết,bao vây lấy người của Hàn Ly cùng Chu Sa.

“Ha ha.có phải là muốn gặp tổ tông rồi hay không”Chu Sa cười lớn,tay càng lúc càng nhiều cánh hoa,bốn tháng trước,sau khi học được võ công quỷ dị đó,Chu Sa đã giết người,nàng ta bị ám ảnh mất ngủ mấy ngày liền,ăn cũng liền khó ăn,nhưng sau một thời gian,giết người đối với Chu Sa đã không còn sợ hãi hay run sợ nữa,mà đã trở thành một thói quen.nhìn hằng trăm người ở đây vây đánh một bóng dáng đỏ rực,các bước di chuyển của nàng ta vô cùng uyển chuyển né tránh từng đao của những thị vệ kia,như là nàng đang múa vậy.
‘Xoạt’,một tiếng của mũi tên phóng khỏi cây cung,Chu Sa nheo mắt lại,Tô Mán ngươi dám giết Hàn Ly.Chu Sa phóng ra hàng ngàn cánh hoa về phía nhóm người Hàn Ly,cánh hoa xoay quanh bao bọc bọn họ lại,mũi tên đó liên bị ngăn lại rơi xuống đất gãy ra làm bốn.đầu sắt nhọn bị lõm lại.cùng lúc đó,Tô Mán liền hộc máu,hai mắt liền bị cánh hoa đâm thủng,máu chảy ra đầm đìa.vì giúp nhóm người của Hàn Ly,Chu Sa không kịp tránh một đao,cũng may chỉ sẹt qua,vết thương sau vai không sâu,nhưng nó thật đau.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!