Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 22: Chap 22 Bị Tập Kích


trước sau

Sáu tháng sau.

Cuộc tranh giành quyền lực càng lúc càng gay gắt,Hầu vương đã có ý muốn phản lại chiếm lấy ngôi vị,chỉ cần một cuộc tấn công nhỏ sẽ gây nên sóng gió,vì tiên hoàng ra đi chưa lâu,nước Đại Huyền này lại sắp sảy ra một hồi gió tanh mưa máu nữa rồi.chỉ sợ giặc ngoài nhân cơ hội này đánh tới,Hàn Ly liên tục vào triều sớm,tặn tối mịt mới về,Chu Sa cũng chăm chỉ luyện võ,học những thứ cần thiết,rảnh rỗi lại đi phá làng phá xóm.
“Vương phi,vương gia bị tập kích ở ngoài thành rồi!!”một nữ thị vệ chạy đến Đào các viện bẩm báo,nhìn nàng ta mồ hôi nhỏ giọt,mặt vì chạy quá nhanh mà dẫn đến thở dồn dập đỏ mặt.

“Cái gì?,Hàn Ly bị tập kích!”Chu Sa giật bắn người,nói thật ra thì hơn nửa năm nàng không phải là không động lòng,tuy hai người không thổ lộ ra ngoài,nhưng thâm tâm cũng có hình bóng nhau,ngoài việc hay cãi nhau,châm chọc nhau,hai người đã sớm coi nhau là vợ chồng,giường chiếu chỉ ngoài ngủ chung ra thì không làm gì khác cả.giờ nghe Hàn Ly bị tập kích thì Chu Sa có một tia run sợ trong lòng.

“Đúng thưa vương phi,người mau tới tiếp viện,chỉ sợ lần này bọn họ quá đông”nữ thị vệ đó vẫn thở hổn hển nói,nàng chạy từ ngoài thành vào đây đã cố gắng dùng hết sức để chạy tới phủ thông báo cho vương phi.

“Ngươi đi báo cho Lý Nhi tỷ tỷ,ta đi trước!”Chu Sa nói song liền dùng kinh công đi tới trại ngựa,giắt một con ngựa màu trắng ra,đây là ngựa quý được Đại Ti cống phẩm,giờ nó thuộc về Chu Sa,Chu Sa bật nhảy người ngồi trên ngựa,ra sức chạy về hướng cổng thành,chỉ cần Lý Nhi tỷ tỷ đuổi kịp,thì sẽ không sao cả.cả đoạn đường chạy khá dài,không nhìn thấy một chút gì của dấu hiệu nào là đang đánh nhau,Chu Sa càng gấp rút phi ngựa,Hàn Ly hắn luôn chọn đường lớn mà đi,chưa bao giờ đi đường tắt,nhỡ chuyện gì không may sảy ra thì thị vệ của họ dễ tìm,vậy nên Chu Sa càng vội.

Chỉ đến khi nghe được tiếng đao kiếm thì Chu Sa mới thả lỏng tâm tình,cũng ra lệnh cho Tuyết Lệ chậm lại,nàng cần phải xem sét tình hình,khẽ mang một mặt nạ ra,đây là Chu Sa tự mình đến tiệm rèn để làm,mặt nạ màu đỏ như máu,che hết gần nửa khuôn mặt phía trên,chỉ để lộ đôi môi nhỏ,màu son môi đỏ như máu,dây tóc khẽ cởi xuống,chiếc áo ngoài cũng cởi ra,giờ nhìn Chu Sa vô cùng quỷ dị,phải kể lại sự việc của bốn tháng trước,sự việc vô cùng quỷ dị sảy ra.Hôm đó:

Chu Sa nằm dưới chiếc giường nhỏ phía dưới tán hoa của cây đào,gió mát lay động lòng người,đột nhiên trời tối sầm lại,sự việc này người ta nói là Nguyệt thực,mặt trăng ăn nuốt mặt trời,thành màu sắc đỏ như máu,dân chúng ai cũng sợ hãi,vội vã chạy về nhà đóng cửa,cả hôm đó cả kinh thành y như không có người,Chu Sa ngủ dưới tán cây đào vẫn thản nhiên ngủ,cho đến khi một tiếng sét màu đỏ đánh ngang trời,vang dội cả một vùng,làm Chu Sa đang ngủ cũng phải ngồi dậy,đôi mắt ngọc lèm nhèm buồn ngủ,tia sét đó đánh trúng cây đào,ở thân cây đào nứt ra một khe,phía bên trong còn lấp ló ánh sắc màu đỏ,vô cùng quỷ dị thôi miên Chu Sa tiến tới đưa tay cầm quyển sách đó.cho đến khi Chu Sa cầm vào thì bầu trời cũng từ từ thối rui ánh màu đỏ,trả lại màu sắc nắng vàng nhạt như ban đầu.

Chu Sa cầm quyển sách đỏ,liên tục nghiên cứu những bí kíp võ công lạ đó,sự việc này nàng ta luôn giấu,chẳng cho một ai biết,chỉ biết rằng trên quyển sách đó ghi ba chữ:Ánh Trăng Đỏ.Chu Sa như cá gặp nước,những quyển sách đó vô cùng giày,nhưng chỉ trong bốn tháng đã luyện được gần hết,còn tìm được một phái đã quy ẩn núi rừng,trở thành thủ lĩnh.

Quay trở lại hiện thực.
Chu Sa một thân đỏ rực,ăn mặc diêm dúa,từng tấc thịt trắng nõn hiện ra.y phục đỏ thêu từng cành hoa đào màu hồng đỏ,vô cùng bắt mắt nhất là bông hoa Bỉ Ngạn đang nở rộ thật đẹp.khẽ nhảy xuống lưng ngựa,ra lệnh cho Tuyết Lệ đứng im ở đây,chính mình đứng trên ngọn cây gần đó quan sát.Hàn Ly cùng hơn chục nam thị vệ đứng dựa lưng vào nhau,ai cũng bị thương rất nặng,Hồ thị vệ bị nặng nhất đang được trong vòng bảo vệ,nhìn bọn họ thật chật vật.

“Hàn Ly ngươi chịu chết đi,không ngờ ngươi cũng rơi vào tay của ta.hừ”Hầu vương hừ lạnh nói,đối với hắn Hàn Ly là cái gai trong mắt,vô cùng vướng mắc,chỉ cần nhổ đi thì hắn sẽ thoải mái.

“Đừng vội mừng,chờ người của ta đến,thì ngươi còn đắc ý được hay không!!”Hàn Ly lạnh giọng nói,chỉ cố chút nữa thôi.nếu như hắn chưa về phủ đúng như dự đoán,thì sẽ có người đến cứu bọn hắn.

“Ha ha.cổng thành giờ đã bị ta ngăn lại rồi,ngươi đừng có mơ tưởng nữa!”Hầu Vương cười sảng khoái,ánh mắt bắn ra tia sát khí cùng căm giận.

“Tất cả lên cho ta,ai lấy được đầu của Hàn Ly ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh”Hầu Vương phất tay ra hiệu,miệng còn nói ai giết được Hàn Ly sẽ được thưởng,càng làm cho chí khí bọn thị vệ kia càng hưng phấn.liên tục dùng những chiêu chí mạng để giết Hàn Ly.nhìn Hàn Ly có chút khó khăn tránh né mà Chu Sa nhíu mày,nam nhân này vô cùng có thể lực trâu bò đi,nhìn hắn bị thương nặng như vậy vẫn tránh né được,không hổ là người nàng trọn làm phu quân(là bị sắp đặt trước mà)

‘piu piu’liên tục những ám khí bằng cánh đào đỏ bay ra cắm vào ngực từng tên một,đừng tưởng hoa mềm mà khinh,vào tay người biết sử dụng thì nó cũng sẽ trở thành ám khí kinh khủng nhất,mà người ta lại khó lòng đỡ được.những thị vệ kia ngã xuống chết ngay lập tức,khiến cho Hầu Vương đen mặt,lại có người dám dùng ám khí giết người của hắn,hắn là phe của Hàn Ly.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!