Trong hoàng cung.
Hàn Ly đang được ngư y băng bó vết thương,Hàn Thâm nhìn đệ đệ ruột của mình bị như vậy thì tức giận,tên Hầu Vương đó nhất định là muốn giết đệ đệ của hắn,nếu như không phải vì ngại một số việc,hắn thật muốn chém hắn ra trăm mảnh.
“Hoàng huynh,đợt này Hầu Vương đã cử đi rất nhiều cao thủ,nhưng bị một nhóm người giết sạch,đệ cũng vì như vậy mới thoát chết”Hàn Ly nhắc đến Hầu Vương thì căm giận,hắn ta thật chẳng biết tốt xấu.
“Nhóm người?ở trên Đại Huyền này còn có nhóm người dám chống lại Hầu Vương?,can thiệp vào chuyện của triều đình?.”Hàn Thâm khó hiểu hỏi,chẳng phải các nhóm đều tránh những rắc rối của triều đình,đều không muốn rước họa,vậy còn dám giúp bọn họ,như vậy chẳng phải là đắc tội với Hầu Vương.
“Không biết còn có bao người,nhưng đứng đầu nhóm người đó là một nữ tử,đệ nghe nàng ta gọi một người là Quỷ Nhất,võ công của bọn họ đệ chưa từng thấy qua,vô cùng quỷ dị,tám người bọn họ chỉ trong chốc lát giết hết những người kia,không ai bị thương gì cả!”Hàn Ly nghĩ lại,hắn thật không biết nhóm người kia là ai.cũng chưa từng thấy bao giờ.
“Đệ nói gì,thật sự họ mạnh như vậy,nếu như giúp được triều đình ta thì thật tốt rồi!!”Hàn Thâm kích động nói,nếu như có thêm người của bọn họ liên thủ,thì chẳng phải rất tốt hay sao,cơ hội giết Hầu Vương càng cao.
“Không biết tung tích,khó lòng tìm”Hàn Ly cũng cùng suy nghĩ với Hàn Thâm,nhưng hắn chỉ sợ khó lòng tìm được bọn họ mà thương lượng.
“Đệ không hỏi xem người ta là ai sao?!”Hàn Thâm đen mặt,đệ đệ hắn từ bao giờ ngốc tới mức không hỏi danh tính.hay là người ta không nói.
“Chỉ biết nàng ta tên Mị Nguyệt,Hồ thị vệ còn nằm trong tay bọn họ!!”Hàn Ly buồn bực không thôi,Hồ thị vệ không biết thế nào rồi,Hồ thị vệ đã đi theo hắn lâu như vậy,cũng có chút tình thân,sao không lo cho được.
“Cái gì?không phải bọn họ giúp ngươi sao?sao lại bắt Hồ thị vệ đi?”Hàn Thâm sửng sốt,thảo nào hôm nay hắn không thấy cái tên ngốc Hồ Bá Ngưu.
“Nàng ta muốn làm vương phi của đệ,nhưng đệ từ chối,nàng ta lại muốn Thập,đệ cũng không bằng lòng,cuối cùng họ uy hiếp,đành giao Hồ thị vệ ra!”Hàn Ly nhắc đến càng tức,bị uy hiếp bởi nữ nhân là lần đầu tiên,nếm cũng có chút nhục nhã.
“Cái này..cái này..quá hoang đường đi”Hàn Thâm nghẹn họng,vừa nãy hắn còn muốn liên thủ với bọn,nhưng thôi đi,vẫn là tự mình đi,lỡ họ lại đòi cái gì thì sao.
“Không nói với hoàng huynh nữa,đệ hồi phủ đây”Hàn Ly sao khi được ngự y băng bó thì đứng dậy,quay hướng cửa điện ra về,cũng kệ Hàn Thâm gọi lại,hắn phải về điều tra đôi chút.
Đào Các Viện.
Phía dưới tán cây đào,Chu Sa ngồi đó ăn điểm tâm,sau một hồi đánh nhau,lại còn bị thương nhẹ Chu Sa liền đói,gọi tiểu Thu xuống ngự thiện phòng lấy điểm tâm,ngồi ngẩn người ra nghĩ,không biết Hồ thị vệ ra sao,nàng đã cho người mang về Nguyệt Giáo,ở đó Quỷ Thất muội rất giỏi chữa bệnh.
“Vương phi?vương phi!?”tiểu Thu gọi mãi mà Chu Sa vẫn ngẩn người.
“A,có chuyện gì sao tiểu Thu?”Chu Sa giật mình,nhập tâm quá cũng không tốt.
“Người không qua thăm vương gia sao,nghe nói vương gia bị thương nặng”tiểu Thu nói,dạo này vương phi rất thích ngẩn người.
“Ồ,hắn về rồi sao,đi qua thăm hắn”Chu Sa đứng dậy,vì ngồi quá lâu mà có chút chóng mặt khi đứng dậy,phải nhờ tiểu Thu đỡ.
“Người đừng như vậy nữa,nhìn xem giờ lại đứng dậy cũng suýt ngã”tiểu Thu và tiểu Hương biết Chu Sa học võ công,cũng biết nàng rất giỏi,chỉ là sợ thân thể nàng không khỏe,nên hai nàng luôn khuyên Chu Sa không học nữa,hảo hảo làm một cái vương phi,nhưng tính Chu Sa rất cứng đầu,sao chịu nghe.
“Ta không sao,đi thôi!”Chu Sa cười mỉm,nếu đã quyết định làm gì đó,đừng vội thấy khó khăn mà bỏ nó,hãy làm nếu mình thấy đủ khả năng.tiểu Thu chỉ cảm thấy thương xót cho vương phi,vương phi nhớ có lần luyện võ công quá sức mà ngất,thật sự hù chết các nàng.
Phòng của Hàn Ly
Vì Hồ thị vệ đã bị đưa đi,nên Thập sẽ là người bên cạnh Hàn Ly lúc này,trong lòng Thập vấn áy náy cùng tự trách.thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài thành.Hàn Ly sau khi hồi phủ,nằm dưỡng sức cùng suy nghĩ tiêu diệt Hầu vương,xem ra hắn đã muốn chiếm đánh rồi.
“Tham kiến Vương Phi!”Thập thấy Chu Sa liền ôm quyền nói.đối với nữ chủ tử này,hắn nhiều lần bị chửi vì tội quỳ nàng.nàng ấy không thích nhìn người khác quỳ mình.dù là hành lễ đi chăng nữa.
“Ừm,ngươi đi nghỉ đi,ta vào thăm hắn một chút!”Chu Sa cười nhẹ,tiểu Thu với Thập nhìn nhau đỏ mặt,sau đó cùng đi ra phía hoa viên của phủ,hảo hảo tâm sự và bồi dưỡng tình cảm.
“Hàn Ly,Chàng sao rồi?...”Chu Sa vừa thấy Hàn Ly đang nằm dưỡng sức mà ngủ thiếp đi,cũng chỉ nhẹ giọng hỏi,đối với nàng,dù hắn có thương hay không thương đều được thể hiện qua hành động,hắn bao dung nàng,nàng thích gì làm đó,cũng chưa quản nàng lần nào,cũng chẳng bao giờ hắn nói thương nàng,nhưng ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng,sủng nịnh khi nhìn nàng.nửa năm,hắn chưa động nàng,là vì sợ nàng chưa chấp nhận hắn,hắn chờ nàng tự nguyện hoặc có thể hắn sợ không đấu lại được Hầu Vương,thì nàng vẫn còn một thân trong sạch để tái giá.đối với một nam nhân cực phẩm khó tìm như vậy,chỉ sợ nàng cũng khó lòng mà không yêu thương.Chu Sa ngồi trước ghế nhỏ bên giường,nhìn Hàn Ly ngủ,ngũ quan anh tuấn,khiến cho tâm của Chu Sa khẽ động,hóa ra ngắm một người mình thương ngủ lại bình yên đến vậy.có lẽ do qua mệt và mất máu,Hàn Ly không hề phát giác có người bên cạnh.
“Hàn Ly,chàng nhìn như đã gầy đi rồi?”Chu Sa nỉ non,tay khẽ đưa lên vuốt má Hàn Ly,môi khẽ nhấn xuống bờ môi lạnh kia,chỉ là một cái hôn phớt nhẹ,sau đó liền rời đi,Chu Sa khẽ đỏ mặt,giúp Hàn Ly đắp chăn lại,sau đó cũng đi ra khỏi phòng,dùng khinh không ra khỏi thành,đi về phía Nguyệt Giáo.nàng đã cho Hàn Ly uống thuốc mê,như vậy hắn sẽ không biết nàng làm gì trong thời gian đó.